Q2 - C42

2.5K 98 8
                                    

Chương 42: *Mật lý điều du

(Mật lý điều du 蜜里调油 : ý nói vô cùng quấn quýt, ngọt ngào bên nhau =)))

Edit: Tịnh

Mộ Tĩnh Vân bị Hách Liên Dực Mẫn cưỡng ép ôm, dây dưa suốt dọc đường, nửa kéo nửa ôm, không bao lâu sau hai người đang dây dưa với nhau đã rời khỏi đại sảnh——

Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng trầm mặt không nói lời nào, nhưng tâm tình dường như cũng không giống như biểu hiện trên mặt. Mộ Tĩnh Vân ở trong lòng hắn giãy dụa cả đoạn đường, thế nhưng hắn cũng không có nới lỏng lực tay, cho dù y có làm ầm lên, Hách Liên Dực Mẫn cũng bất động thanh sắc, chỉ dùng thêm chút sức đã mang ngườI vào nội viện.

“Đây… là..” Vừa vào phòng, Hách Liên Dực Mẫn liền nới lỏng tay ra. Sức mạnh vừa biến mất trên người, Mộ Tĩnh Vân xoay người muốn chạy lấy người. Nhưng theo bản năng nhìn lướt qua, động tác chạy trốn, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn chung quanh phòng một lần. Bố cục xa lạ, phong cách hoàn toàn khác biệt với bài trí, tinh xảo tinh tế. Mộ Tĩnh Vân xem qua từng thứ một, sau đó y phát hiện Mình chưa tới chỗ này bao giờ ——

Phòng rất lớn, đồ dùng bài trí trong phòng không nhiều. Ở giữa đặt một *đại sàng xoan đào tám thước vuông, cao đến hai thước, được khảm Ngọc Thạch, mạ vàng. Trên giường là lớp đệm bằng gấm nhạt màu, rèm bằng sa mỏng rũ xuống từ phía trên lay động. Tuy phòng lớn, nhưng mà cái đại sàng đan này cũng cơ hồ chiếm mất một nửa rồi. Trên tường trong phòng có gắn ba viên Dạ Minh Châu cỡ nắm tay, lúc này là giữa ban ngày nên không thấy được ánh sáng của nó, nhưng mà dù sao nó cũng là bảo vật, chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng biết là ngàn vàng khó cầu.

Dễ thấy trong phòng nhất, cũng chỉ có cái đại sàng đan này và mấy viên Minh Châu. Mặt khác, như bình phong, tủ quần áo linh tinh, tuy là cũng vô cùng quý, nhưng nếu muốn so với hai thứ này lại quá mức tầm thường, không dậy lên được sự chú ý của người khác —— gian phòng này không có phân ra thành các phòng nhỏ, mà là phòng ngủ. Mở cửa một cái, thu hết tất cả vào mắt, vừa xem là hiểu ngay.

—— xem ra chủ nhân của phòng này, không chỉ rất có tiền mà còn rất biết hưởng thụ cuộc sống.

—— vì thế phòng ngủ, đúng là cũng chỉ là “Phòng ngủ” mà thôi. Ngoại trừ vật phẩm sinh hoạt ra, những thứ khác như: một cây bút, hoặc một trang giấy chẳng hạn, ngươi cũng sẽ không tìm thấy được ở đây đâu —— cuộc sống là cuộc sống, sinh ý là sinh ý. Hách Liên Dực Mẫn là người khôn khéo,  phân chia hai loại chuyện này rất rõ ràng.

“Phòng của ta.” Đây là câu đầu tiên từ lúc mang người theo về đến bây giờ, Hách Liên Dực Mẫn cười với Mộ Tĩnh Vân, nói chuyện, cánh tay dài lại tiếp tục vươn tới, nắm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân đi về phía trước, hai người sóng vai cùng nhau đi đến sàng đan vô cùng lớn…

Đệm chăn thật sự rất dầy, dày đến hai người cùng nhau ngã xuống, không chỉ không có cảm giác va đập, ngược lại như là rơi vào một đám bông, quanh thân giống như bị đám mây bằng bông bao bọc, có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now