Q2 - C32

2.5K 82 2
                                    

Chương 32: Đúng lúc bt được

Edit: Tịnh

“Tĩnh, Tĩnh Vân, đường… đệ… đệ tới chỗ này, có gì… phải làm sao?” Mộ Triết Khôi gần như lui cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái cái trán và hai con mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên Mộ Tĩnh Vân đột nhiên vọt vào phòng gã, run rẩy cố nói ra câu hỏi này từ trong cổ họng. Xem ra giáo huấn trước đêm yến tiệc quả nhiên có không ít tác dụng, ít nhất Mộ Triết Khôi lúc này nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân đã hoàn toàn đã không có ngang ngược càn rỡ như trước nữa, thậm chí còn nói lắp, còn mang theo vài phần e ngại và hèn mọn…

“Lại đây ngồi xuống.” Nhìn cũng không nhìn tên gia hỏa đang run giống như cái sàn trên giường kia, thân hình Mộ Tĩnh Vân linh động, giống như dòng nước vô thanh vô tức tiến vào cửa, đóng cửa phòng, vòng qua mấy phòng ở lại hầu hạ của nha hoàn của Mộ Triết Khôi, cuối cùng ngồi ở trên ghế thái sư bên cạnh giường: “Tất cả đều đi ra ngoài chờ ở trong viện, một lúc sau lại vào.” Không kiên nhẫn phất phất tay với mấy nha hoàn đang vội vàng vấn an với y, giọng có chút không vui, sắc mặt cũng lộ ra một chút buồn bực…

Nhóm nha hoàn nghe lệnh như lấy được đại xá, ngay cả chủ tử cũng phải như vậy kia mà, ngươi đẩy ta nhượng tranh nhau đi ra khỏi phòng, trong chớp mắt đã đi ra ngoài sạch sẽ…

“Ngươi… Ngươi, tới đây… đuổi tận giết… tuyệt hay sao?” Thấy nhóm nha hoàn đều quên chủ mà đi mất, Mộ Triết Khôi nói không sợ đó là giả, nhưng gã cũng nghe được câu “Chờ ở trong viện” kia, cho nên gã cũng không ôm hy vọng có thể có người chạy tới nói cho lão gia tử đến cứu gã —— Mộ Triết Khôi mặc dù không phải châu báu, nhưng dầu gì cũng là đệ tử thế gia, trong đầu cũng vẫn còn có chỗ hoạt động, cân nhắc trước sau một phen, biết được chính mình quả thật là không thể chạy khỏi, dứt khoát đánh bạo hỏi thăm rõ ràng…

“Nếu là ngươi muốn, ta là không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.” Nghe được câu hỏi, Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc mới quay đầu, nhìn thấy đường huynh nằm ở trên giường không thể động đậy, có phần quan tâm săn sóc trả lời —— kỳ thật không phải y muốn tới để dọa Mộ Triết Khôi. Chỉ là nghĩ kỹ một lần, phát hiện tựa hồ chỉ có viện của đường huynh này, trước mắt xem ra là nơi ẩn thân tốt nhất —— tổng cộng y cho Mộ Triết Khôi ba đao, hai đao cắt gân, một đao cắt xương, hai tay hai đao, chỉ có một chân coi như may mắn —— y ra tay nặng như vậy, gần như đã biểu thị công khai thề không đội trời chung với cả nhà Đại bá phụ rồi, cho nên, dù là ai cũng sẽ không đoán được, vừa mới ở trên đại sảnh mệnh lệnh không ai được vào Phi Yên Các, giờ phút này lại có thể ở trong phòng của đường huynh không hay ho này.

Y đưa ra lệnh cấm đó, chẳng qua chỉ là giương đông kích tây mà  thôi, để mọi người bớt cảnh giác, để cho tất cả mọi người biết y vẫn đang ở Phi Yên Các —— chỉ cần bọn họ đều nghĩ như vậy, thì y có chỗ hở có thể chui được rồi —— bởi vì chỉ là một bàn gia yến nho nhỏ, cho nên từ khi y xuất môn đến giờ vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Lệnh Tiễn. Nói cách khác, y căn bản khônG thể xác định Lệnh Tiễn có còn ở lại bên mình không.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt