Q1 - C41

3.2K 106 7
                                    

Chương 41: Liếc mắt đưa tình

Edit: Tịnh

“Ngươi có biết ngươi sơ hở ở đâu không?” Hách Liên Dực Mẫn híp híp mắt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà khí, nghĩ đến hẳn là sớm biết được gì đó, chỉ là muốn Mộ Tĩnh Vân chính miệng thừa nhận, mới bằng lòng buông tha cho y mà thôi…

“Ở đâu?” Nghe vậy ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, nhưng mà cảm thấy mình cứ như vậy bị Hách Liên Dực Mẫn nắm bắt cằm ,bộ dạng thật sự là quá mức yếu thế. Hơn nữa nghĩ đến nếu y đã khôi phục nội lực, sự tình còn có thể phát triển thành cái dạng gì đây chứ, nhất thời lại cảm thấy đúng lý hợp tình, giật tay Hách Liên Dực Mẫn, đứng dậy ngồi xuống trên giường.

“Ánh mắt.” Cũng không để ý hành động của Mộ Tĩnh Vân, thu tay trở về, tiếp tục nói: “Nội lực đã khôi phục, ánh mắt tự nhiên cũng có thần thái như trước kia. Có lẽ là ngươi không có chú ý tới, nhưng người khác nhìn vào, ánh mắt của ngươi thân thiết lắm đó.” Câu cuối cùng kia, mang theo ý vị trêu đùa…

“Lần sau ta sẽ chú ý…” Vốn đang có chút chột dạ, kết quả bị Hách Liên Dực Mẫn cười như vậy, lại nghiêm mặt lại…

“Còn có lần sau?” Mộ Tĩnh Vân còn chưa nói xong, thân mình đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo qua, khẽ chuyển, trên người đột nhiên nặng lên, vừa định ngẩng đầu mắng ngay, lại đối diện với hai mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn, trong lòng ngừng lại, lời nói đã lên đến miệng, cũng không biết làm sao lại không nói ra được….

“Đứng lên!” Vô cùng ngoài ý muốn, Hách Liên Dực Mẫn bị trọng thương như vậy lại vẫn có khí lực lớn như thế, muốn giãy dụa, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương của hắn. Nhưng mà bị hắn đặt ở dưới thân như vậy, trùng lặp với đêm sơ ngộ hai người gặp nhau lần đầu đó, lại để cho y nhớ lại hành động “Gây rối” tối hôm qua, trong lúc nhất thời trong lòng vừa sợ vừa tức, âm thầm hối hận đêm hôm qua mình nửa chừng bỏ dở mất!

“Không dậy nổi, giường cứng quá.” Ánh mắt sắc bén nhu hòa, thấy Mộ Tĩnh Vân trong nháy mắt thay đổi đủ loại cảm xúc, tâm tình Hách Liên Dực Mẫn lại chuyển biến tốt hơn một chút. Chẳng qua câu vừa rồi của Mộ Tĩnh Vân “Lần sau ta sẽ chú ý” tựa hồ muốn đối nghịch với hắn, cho nên trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng vừa không thật tình, cũng không thực lòng, hai ngón tay phải còn lưu luyến ở ngực Mộ Tĩnh Vân quanh mấy chỗ đại huyệt,  điểm không cũng không điểm, không điểm cũng không…

“Không được lại chặn lại nội lực của ta!” thấy điệu bộ này, Mộ Tĩnh Vân làm sao còn có tâm tư tiếp tục hiểu vấn đề giường có cứng hay không của Hách Liên Dực Mẫn nữa chứ,  hai tay nhanh chóng bắt được tay Hách Liên Dực Mẫn, ngoài miệng uy hiếp, trên tay chống cự, không dám có chút lơi lỏng ——

Vì cái gì cho dù nhìn như thế nào, đều giống như cảnh đêm hôm qua? Khác biệt duy nhất là, vị trí và quyền chủ động của hai người, đều vừa lúc trái ngược —— nhưng chuyện đó bây giờ cũng không phải vấn đề quan trọng nhất ——  bất kể như thế nào, y cũng không muốn tiếp tục quay trở lại làm Mộ Tĩnh Vân yếu đuối như trước!!

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now