Q1 - C35

3K 98 8
                                    

Chương 35: Thành sự không đủ

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Khâu tiểu thư, chớ có tùy hứng.” Hách Liên Dực Mẫn khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng biết là sẽ như vậy, những đại tiểu thư gia môn đều nổi tính nóng nảy, hắn đã cảm thấy rất vô lực, quả thật đúng là đàn gảy tai trâu…

“…” Mộ Tĩnh Vân không bày tỏ thái độ gì, âm thầm cười vài tiếng, rõ ràng là đang xem náo nhiệt…

“ ‘Độc Nha’ ở đâu?” Bên này Hách Liên Dực mẫn vẫn còn đang đau đầu, bên kia dị tộc nhân ở trên đường lên tiếng, âm thanh chói tai băng lãnh, âm phát ra cũng có chút quái dị, nghe khiến người ta toàn thân sởn gai ốc, giống như là từ chỗ rất sâu ở trong cổ họng chật vật chen ra ngoài vậy, không khỏi làm người khác liên tưởng đến một động vật bò ra từ chỗ sâu dưới lòng đất, có loại cảm giác như có chất nhầy thấm ướt, từ từ chảy ra từ dưới bàn chân của người nọ, cho dù nhìn không thấy, cũng tràn ngập cảm giác nguy hiểm khiến không ai có thể sơ sót, bao trùm tứ phía…

Dĩ nhiên Khâu Linh Yến bị khiếp sợ, ngay cả lời nói ở đầu lưỡi cũng quên, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều rõ ràng hơi run, hàm răng cũng cắn xuống môi dưới, cơ thể không tự chủ được nghiêng về phía sau, vừa nhìn cũng biết bị dọa không nhẹ.

Mộ Tĩnh Vân thấy bộ dạng này của Khâu Linh Yến, cười lạnh ở trong lòng, thầm mắng một câu ‘thật vô dụng’, nhưng mắng thì mắng, tự mình cũng có chút khó chịu, chủ yếu là vì thanh âm kia thật sự là quá mức ghê tởm, muốn làm như chưa nghe qua cũng không được!

“Độc Nha?” Phản ứng của Hách Liên Dực Mẫn so với hai người này khá hơn một chút, bất quá nghe được cái tên này có hơi ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm.

“Miêu Cương gọi là ‘Độc Nha’, Trung Nguyên mới gọi là “Huyền Ti’.” Mộ Tĩnh Vân nghe được, nghiêng đầu, nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe.

“Thì ra là như vậy.” ‘Ồ’ lên một tiếng, nghe được Mộ Tĩnh Vân vừa nói như vậy, Hách Liên Dực Mẫn càng thêm xác định được người đứng trước mặt kia là người thế nào, nhưng xác định là xác định, mà không biết nên trả lời thế nào cho tốt, nguyên nhân ở trong đó mặc dù không phức tạp, nhưng cũng không phải một câu có thể nói hết, hơn nữa người này có lẽ cũng sẽ không lắng nghe bọn họ giải thích, cho nên suy tư hồi lâu, vẫn là không lên tiếng, muốn xem xem người này có tính toán gì không rồi hãy bàn…

Dị tộc nhân thấy ba người bọn họ đều không lên tiếng, quả nhiên không nhẫn nại được, nét mặt dữ tợn nhếch mép một cái, xem ra thật là phiền toái, tay không cầm roi bỗng nhiên vung lên, ném thứ gì đó tới!

Khâu Linh Yến đột ngột cả kinh, tưởng là ám khí, “keng keng” hai tiếng giòn vang, lập tức rút ra song đao ở hai bên, nắm trong tay, nhưng không muốn tập trung nhìn vào, vật kia rốt cuộc không phải là để tấn công người, mà là bay tới cách chỗ hắn mấy bước thì rơi xuống, sau khi rơi xuống vẫn còn lăn lăn về phía trước.

Ba ngươi đưa mắt nhìn, không kềm được cảm thấy một trận rùng mình, lúc đầu đúng là một đầu rắn nho nhỏ khô quắt thối rữa – da thịt dính chặt hõm xuống, màu xám cũ, sứt mẻ không chịu được, thậm chí bởi vì da thịt bị khuyết không được đầy đủ, mà không cách nào che đậy được răng nhỏ nhọn lộ ra trong miệng của con rắn, khiến da đầu người nhìn cảm thấy ngứa ngáy…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum