Q1 - C5

7K 221 13
                                    

Chương 5: Bằng mặt không bằng lòng

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“!!!” Nghe thấy bốn chữ “Thiên Nhật Túy Lan”, Mộ Tĩnh Vân ngây ra một lúc, bất quá y hoàn hồn cực nhanh, tuy là thất thần trong chốc lát, nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được mang theo một tia kích động và vội vàng không dễ dàng phát hiện được: “Ngươi có?”

“Hình như là có.” Nhíu mày, Hách Liên Dực Mẫn trả lời được xem như tiêu chuẩn của trả lời cũng như không…

“Có hay không có?” Nếu đối phương đã nói không rõ ràng như thế, vậy thì y sẽ làm cho nó rõ ràng!

“Có thì sao? Mà không có thì sao?” biểu cảm không phải khiêu khích bình thường…

“Có, lấy một gốc cây Thiên Nhật Túy Lan làm trao đổi, ta sẽ theo ngươi về Giang Nam cứu người; Không có, Hách Liên công tử cũng đừng nên nhiều lời, vẫn là nhanh chóng quay về, chuẩn bị tốt nhất quan tài đưa tang đi.” Rất rõ ràng, ngay cả vòng vo cũng không, trực tiếp nói rõ điều kiện.

“Là cứu người hay là hại người nha?” Nghe xong điều kiện của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn cũng không tỏ rõ thái độ, vẻ mặt tự nhiên như cũ, chỉ là giọng điệu có chút không mặn không nhạt hỏi một câu, giữa lông mày tựa hồ còn mang theo cười khẽ —— y đức của người này, chính là không tin được nha…

—— nếu y chỉ là một lòng muốn Thiên Nhật Túy Lan kia, mà ngại phiền toái ngay cả cả cứu cũng không cứu liền trực tiếp nói với hắn hết thuốc chữa, vậy hắn phải chịu tổn thất lớn rồi…

“Nếu không nên chết, tự nhiên là không chết được.” Biết Hách Liên Dực Mẫn hỏi như vậy là muốn nhắc nhở y không nên chỉ lấy đồ vật này nọ mà không cứu người như hứa hẹn. Tuy rằng không giữ những câu chữ vẫn không thay đổi tật xấu trào phúng, nhưng Mộ Tĩnh Vân lại có thể không tính toán với hắn —— chờ nắm được Thiên Nhật Túy Lan, từ từ tính toán nợ nần cũng không muộn…

“Thành giao!” Nhoẻn miệng cười, sau khi nghe được hứa hẹn của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn cũng không làm khó dễ nữa, mà là trực tiếp đứng dậy bước đi, nhìn thấy đúng là muốn nhanh chóng xuất phát —— “Xe ngựa đã ở bên ngoài đợi đã lâu, làm phiền Tĩnh tiên sinh lập tức đứng dậy mặc y phục, thời gian nhưng là không có đợi người nha!”

“Nửa canh giờ.” Cũng không nhiều lời, y tin tưởng Hách Liên Dực Mẫn nghe hiểu được —— tình trạng thân thể lúc này của y thật không phải là kém bình thường…

“Thân thể của Tĩnh tiên sinh đang không khỏe sao? Có cần tại hạ hỗ trợ không?” Những lời này có thể nói là cực kỳ mờ ám. Hách Liên Dực Mẫn hiểu được, nhưng hắn không phải một người kiên nhẫn, hơn nữa cả người Mộ Tĩnh Vân đâu phải hắn chưa từng thấy qua? Nếu chỉ là mặc quần áo…. Chuyện nhỏ, bây giờ hắn đành hạ mình hầu hạ y vậy, dù sao Mộ Tĩnh Vân cũng không vội, nhưng cái người sắp chết ở nhà kia lại rất vội, cho nên vẫn là càng nhanh càng tốt…

“Hách Liên công tử không phải đã chuẩn bị tất cả từ sáng sớm sao? Vậy thì sao không thể cho ta được nửa canh giờ?” Cố ý xem nhẹ ý tứ mờ ám trong lời nói của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân chỉ chọn nói những cái có lợi với mình —— nghĩ đến Hách Liên Dực Mẫn nắm chắc lần cuộc trao đổi này, nếu không hắn làm sao có thể mới sáng sớm đã chạy ra chuồng ngựa?

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora