PN3

3.3K 108 3
                                    

Phiên ngoi vô trách nhim 3

Edit: Tnh

“Mộ Tĩnh Vân, ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?” Chỉ nâng chung trà lên uống một ngụm, Hách Liên Dực Mẫn lập tức phát hiện không bình thường —— Tĩnh Vân luôn luôn không thích trà đặc, cho nên nước trà trong Thính Phong cư, hắn đã sớm đã sớm thông báo chỉ cần nước trà xanh là tốt rồi. Tuy rằng chủng loại lá trà thường xuyên đổi mới, nhưng mà một chén này, nhưng vẫn lộ ra vị không thuộc về trà —— ngây ngấy, mang theo một ít vị ngọt, nhưng lại không đậm, như là mùi hoa, hương vị có thể nói đặc biệt, khi đã nếm thử thì không thể quên —— mùi thơm độc đáo như thế, lại trước khi vào cửa, một chút cũng không có phát tán ra, cũng chính bởi vì như vậy, khi cầm trong tay mới vẫn không phát hiện ra không ổn, cho đến khi nước trà đi qua yết hầu, lúc này mới giật mình!

“Yên tâm, tất nhiên không phải độc .” Tránh thoát khỏi tay Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân lập tức đứng dậy lui về phía sau một bước dài, sau khi chắc chắn bảo đảm an toàn của bản thân, mới chậm rì rì nhẹ nói, giọng nói phong khinh vân đạm, làm cho người ta vừa nghe, chỉ biết y tuyệt đối không phải đang làm chuyện tốt —— người nam nhân này bách độc bất xâm, y mới sẽ không ngốc đến uổng phí tâm cơ và độc dược đâu!

“Rốt cuộc ngươi bỏ cái gì vào trong trà?” Vốn là muốn đưa tay chụp lấy cổ tay Mộ Tĩnh Vân, nhưng thân thể luôn luôn linh hoạt, lại lập tức đột nhiên trở nên chậm chạp mềm nhũn ra, một trận không khỏe mãnh liệt đánh úp lên, Hách Liên Dực Mẫn nheo lại ánh mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, trên người cũng bắt đầu tản mát ra hơi thở nguy hiểm…

“Thập hương nhuyễn cân tán và ‘Ngọc Lưu Hương’ thôi, không chết người được.” Bị ánh mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn nhìn khiến cho tim đập mạnh một cú, trong lòng Mộ Tĩnh Vân lập tức chậm đi một nhịp. Chỉ là rốt cuộc là sĩ diện muốn chết, không chấp nhận được chính mình tùy tiện chỉ vì một ánh mắt mà thất trận, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nghĩ thầm Dược hiu phát tác, người nam nhân này cũng không làm gì được mình. Không làm cũng đã làm, dù sao cũng không th hi hđược, trước hết mc k nhiu như vy! Ở đây ta đã có chút chán rồi, nhưng nếu nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi, ta đây cũng đành phải tiền trảm hậu tấu .” Tâm đã định, lá gan dĩ nhiên là lớn lên, không sợ chết tiến về phía trước một bước, đưa tay nâng cằm nam nhân lên, âm khí dày đặc nói…

—— kỳ thật sống chết, với y mà nói, không khác nhau lắm, mà y sở dĩ muốn làm chuyện này ồn ào lên, thật ra chẳng qua là bởi vì —— y rất nhàm chán mà thôi.

Mà về phần “Ngọc Lưu Hương” nha, cái mùi vị nhiều năm trước đó, thật ra y luôn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu lần này là cơ hội khó có được, vậy để người nam nhân này nếm thử, cũng chưa hẳn là không thể nôn ra.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora