Q2 - C5

3.2K 102 2
                                    

Chương 5: Bằng mặt không bằng lòng

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Có lẽ thật sự giống như Hách Liên Dực Mẫn nói, Tranh Vân kỳ thật cũng không phải cố tình làm khó dễ Mộ Tĩnh Vân, chỉ là hai người ly biệt đã quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên gặp mặt, không biết nên phải đối mặt như thế nào mới phải. Hơn nữa, năm năm không gặp, Tranh Vân cũng không hiểu lắm tính tình Mộ Tĩnh Vân là tồi tệ thế nào, chỉ thấy nương bỏ lại bọn họ chạy trốn lâu như vậy, không chỉ đối với mình không có phản ứng gì nhiều, thậm chí không một lời nào đã lập tức muốn động thủ đánh người, trong lòng bất quá cũng tự nhiên thấy tức giận.

Mà không biết sau ngày hôm đó, Hách Liên Dực Mẫn đã nói gì với nhi tử, bắt đầu từ ngày thứ hai, Tranh Vân ngược lại cũng không đen mặt nhìn Mộ Tĩnh Vân nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến Thính Phong cư thăm y, nhưng nói chuyện rất ít với nhau như cũ.

Tranh Vân *nhân tiểu quỷ đại* (còn nhỏ mà đã mưu ma chước quỷ), tuy rằng chỉ mới bảy tuổi, nhưng đã có suy nghĩ và ý muốn riêng của mình, hơn nữa chuyện phụ tử thân tình không ai miễn cưỡng được, chỉ có thể để tùy nó vậy; mà Mộ Tĩnh Vân cũng là một người giấu những lời muốn nói ở tận đáy lòng, kỳ thật từ trước đã thầm nảy sinh tình cảm tinh tế đối với nhi tử không dứt được, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì một tác phong bình tĩnh, tính tình hai người có thể nói kỳ quặc giống nhau. Tóm lại là Hách Liên Dực Mẫn vẫn hiểu được Mộ Tĩnh Vân, biết không thể ép người này được, càng vội vã bắt y tiếp nhận, y có thể sẽ càng bất mãn, cho nên hắn cũng không có ý định nhúng tay vào để hòa giải, chỉ quyết định có biện pháp *tọa sơn quan hổ đấu* (ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau) để cho hai người bọn họ tự cọ sát với nhau, nhiều nhất chỉ bất quá khom lưng giúp đỡ một phen khi người nào lừa gạt mà thôi.

Sinh hoạt dần dần yên ổn, trong chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, thời gian chung đụng lâu, Mộ Tĩnh Vân và Tranh Vân cuối cùng mới từ từ nhìn mắt nhau, chỉ là không hiểu có phải là vì nguyên nhân mình bỏ đi quá lâu, lúc Mộ Tĩnh Vân đối mặt với nhi tử, lúc nào cũng có chút ngượng nghịu và co rúm lại, cũng không hiểu là y rốt cuộc đang băn khoăn chuyện gì. Trái lại, thái độ của Tranh Vân tự nhiên cũng đa dạng hơn, đôi khi không hợp với Mộ Tĩnh Vân, giương mắt trừng như vậy, cũng gần giống phong độ khi cha nó (Hách Liên Dực Mẫn) trấn áp nương nó, tính tình một lớn một nhỏ đều không tốt, nhao nhao ầm ĩ binh binh bàng bàng cũng là không thể tránh được, thỉnh thoảng lại đánh một trận như thế, ngược lại cũng coi như là rất náo nhiệt…

“Thế nào? Thấy quen như thế này chưa?” Trong sân luyện võ tại Hách Liên gia, Mộ Tĩnh Vân ngồi trên băng đá ở một bên, tay chống đầu, *mạn bất kinh tâm* (thờ ơ), phía ngoài cửa viện thấy có một thân ảnh chợt lóe lên đang vội vã thì thầm – thanh minh trước là y không phải cố ý đến xem Hách Liên một lớn một nhỏ luyện công tranh đấu, chẳng qua là tình cờ nhận được bồ câu đưa tin của giáo chủ nhà y, bảo là muốn đến Hách Liên gia thăm y, cho nên y mới có thể lần đầu tiên dậy thật sớm để chờ, lại không ngờ rằng đã đợi cả buổi còn chưa thấy *nhân ảnh* (bóng người) đâu, cực kỳ buồn chán, buộc lòng phải chấp nhận đề nghị của Hách Liên Dực Mẫn đi qua bên này nhìn một chút để giết thời gian…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now