Q2 - C39

2.5K 87 7
                                    

Chương 39: Tiến triển tốt

Edit: Cửu Nguyệt

“Ngươi biết khi nào?” Thở dài, Hách Liên Dực Mẫn thả lỏng cơ thể dựa trên ghế, quay đầu lại nhìn Mộ Tĩnh Vân đang bày ra bộ mặt thối, từ từ hỏi – thân phận của Tĩnh Vân quá mức đặc biệt, coi như là có người muốn gây bất lợi với y, cũng sẽ không cố ý chọn lúc Huyền Quắc vừa trở lại trong giáo để động thủ, hơn nữa có thể một lần hành động đã đắc thủ — vì vậy, người kê đơn chắc chắn hết sức hiểu rõ và thân cận với Tĩnh Vân, còn Tĩnh Vân sẽ không có chút phòng bị đối với hắn – có thể làm được điều này, trong toàn bộ Ứng Thiên giáo hình như cũng chỉ có bản thân Huyền Quắc.

—— Lúc thấy Tĩnh Vân trúng mị dược, hắn cũng đã đoán được chân tướng của sự việc, bất quá khi đó cùng lúc ác tâm của hắn nổi dậy, muốn một phen giáo huấn Tĩnh Vân nhìn không hợp nhãn này, về phương diện khác, hành động kê đơn là tâm tư của Huyền Quắc, nên hắn nghĩ cho dù đêm nọ không tát nước theo mưa, ngày sau vẫn nhất định sẽ có kế sách khác nữa, như thế, còn không bằng ngay đêm nay tính luôn ——

Ngay từ đầu thật ra là hắn sai, một lúc ngứa tay liền nhét “Giải Nhụy” cho Tĩnh Vân, lúc đó mặc dù hắn không biết dược tính của Giải Nhụy, nhưng Huyền Quắc nhất định vì việc này mà lòng thấy áy náy, dù sao Tĩnh Vân cũng vì Huyền Quắc mà chế thuốc, bản thân cũng là bạn tốt của y, nếu không phải những quan hệ này liên quan đến nhau, Tĩnh Vân cũng sẽ không gặp một kiếp này. Trở lại về Giải Nhụy, mặc dù không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao thuốc này cũng là cấm dược, nếu sau này có *tam trường lưỡng đoản* (chuyện bất trắc) gì sẽ thật sự chính là hối hận cũng không kịp. Vì vậy, lúc đó Huyền Quắc nhất định sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với Tĩnh Vân, mà chuyện đã phát sinh, không thể thay đổi, chỉ có thể cố sức vớt vát – thuốc là do hắn cho uống, tự hắn phải chịu trách nhiệm, hắn là người như thế nào, Huyền Quắc hiển nhiên biết *nhất thanh nhị sở*(hoàn toàn rõ ràng), có lẽ ở trong mắt Huyền Quắc, hắn và Tĩnh Vân cũng không phải khó có thể thích ứng nhau, nếu không, cũng sẽ không có chuyện sau này…

Với tài trí nhạy bén của Tĩnh Vân, nếu muốn nghĩ ra việc này cũng không phải là việc khó, chỉ là y mãi chưa hề lên tiếng; mà hắn cũng không muốn vạch trần tính toán của Huyền Quắc, tất cả đều thuận theo tự nhiên; Huyền Quắc là ở chính giữa chuyện này hiểu rõ tính cách của hai người bọn họ, biết càng quản chặt, hai người bọn họ chỉ biết huyên náo càng lớn hơn, cho nên cũng lựa chọn im lặng – kỳ thật tất cả mọi người đều biết chân tướng của sự việc, chỉ là mỗi người không có đâm chọc, tất cả mọi người đều không hiểu hết lòng lẫn nhau mà giấu giếm đối phương, lấy phương thức của mình để xử lý chuyện này.

“Đêm nọ khi ngươi vào phòng ta, ta đã biết rồi.” Chuyện cách nhiều năm, Mộ Tĩnh Vân nhắc lại ký ức của năm đó, vẫn còn có chút rõ ràng mất hứng, có lẽ là trong lòng từ trước đến nay đều cảm thấy không phục, bản thân là một đại nam nhân nhưng lại bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân, còn dây dưa quấn quýt nhiều năm như vậy, ngay cả nhi tử cũng dây dưa ra hai đứa…

“Ồ?” Ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ lúc đó Tĩnh Vân bị mị dược hành hạ lại còn có lòng dạ suy nghĩ những thứ này.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now