Q1 - C9

4.9K 179 10
                                    

Chương 9: Đột nhiên mất tích

Edit: Tịnh

Không lâu sau khi Mộ Tĩnh Vân lưu lại bức thư rồi một mình quay về giáo. Cũng tức là hơn mười ngày sau, cũng chính là sau ba tháng giải độc cho biểu muội La Mạn Thường, Hách Liên Dực Mẫn lên đường đi Trấn Giang, vì biểu muội của hắn tìm kiếm song thân. Nhưng thời gian trôi qua cảnh vật cũng thay đổi, cảnh còn người mất, đại trạch La gia của cải giàu có năm đó, không ngờ đã đổi chủ thay người.  Đoàn người Hách Liên Dực Mẫn tìm người không có kết quả, lại tiếp tục bôn ba xung quanh, ven đường hỏi thăm, chỉ tiếc hiệu quả rất nhỏ, vẫn chưa thấy tiến triển bao nhiêu.

Mà việc này cũng trì hoãn đã lâu, Hách Liên Dực Mẫn vốn tranh thủ thời gian bận rộn, mang tiếng tìm người thân mà du sơn ngoạn thủy, tiến trình nhiều ít có chút tản mạn. Tìm người là chuyện rất cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng hao phí thời gian và tinh lực, cho nên dọc theo đường đi tuy rằng cũng không sốt ruột, nhưng thời gian vội vàng qua nhanh, không ngờ nửa năm đã trôi qua.

Ở bên ngoài cũng rất lâu rồi, trong lòng Hách Liên Dực Mẫn cũng hiểu được không ổn, có chút suy nghĩ, liền quyết định về trước nhà đã rồi nói sau. Mà La Mạn Thường mặc dù không cam nguyện thế nào đi nữa, nhưng bất đắc dĩ con đường tìm người thân của mình quá xa vời, ả chỉ là phận nữ nhi nhỏ bé, bên người chỉ có một tiểu nha đầu Thải Vân, cũng không thể cưỡng cầu được, cuối cùng cũng đành phải đáp ứng, tùy Hách Liên Dực Mẫn cùng nhau trở về Hách Liên gia ở Giang Nam Hàng Châu, chuyện tìm kiếm người thân, sốt ruột cũng không được, từ từ rồi tính tiếp.

Mấy người thương lượng xong, *Quy Tâm Tự Tiến*, không tản mạn như trước nữa, mà toàn tâm chạy đi, lại chỉ mất có một tháng, đã về tới Hách Liên gia. Mà Hách Liên Dực Mẫn chân trước mới vừa bước vào cửa lớn Hách Liên gia, sau lưng Minh thúc đã theo sát phía sau, nói là có người tới chơi. Người nọ cũng rất quen thuộc, nhìn Minh thúc ở sau lưng như vậy, xem ra cũng là khách quen, Hách Liên Dực Mẫn đang ngoài ý muốn là ai tìm hắn đúng lúc như vậy, vừa mới về đã tới rồi, xoay người vừa nhìn, không khỏi cười cười, thì ra người đến tìm hắn kia, thật bất ngờ đó là hảo bằng hữu đã từ biệt một thời gian—— Ân Huyền Quắc.

(Quy Tâm Tự Tiến: có thể hiểu là mũi tên bay thẳng một đường đến tâm)

“Sao thế? Nóng vội như vậy, nhớ ta sao?” Hách Liên Dực Mẫn không đứng đắn đưa một ánh mắt mị nhãn qua, mới mở miệng đã không ngừng trêu đùa, hơn nửa năm không gặp, khó có khi vừa về nhà đã gặp được hảo bằng hữu, tâm tình sao có thể không tốt được chứ?

“Tĩnh Vân không thấy, ngươi biết không?” Hách Liên Dực Mẫn có tâm trêu đùa, nhưng vẻ mặt Ân Huyền Quắc ngưng trọng, nhíu mày nhìn Hách Liên Dực Mẫn, chỉ một câu nói, đã làm Hách Liên Dực Mẫn không cười được nữa…

“Chuyện khi nào?” Tươi cười nháy mắt thu lại, Hách Liên Dực Mẫn bước về phía trước vài bước, đến trước mặt Ân Huyền Quắt, thần sắc sắc bén —— tên kia, sao lại không thấy?!

“Cụ thể cũng không nói rõ ràng được, ta ở trong giáo chờ các ngươi hơn năm tháng, ngẫm lại cho dù là độc khó giải quyết thế nào thì hẳn là không thể làm khó được Tĩnh Vân mới đúng. Thời gian lâu như thế, đến cả quỷ cũng cứu sống được rồi, huống chi là một người. Vừa vặn khi đó ta lại phải tới một ít tin tức, muốn đến Giang Nam bàn chuyện, thuận đường có thể đón Tĩnh Vân trở về, như vậy cũng không cần làm phiền ngươi ngàn dặm xa xôi đi một chuyến nữa. Không nghĩ tới ta tới nhà ngươi, Minh thúc lại nói ngươi đi Trấn Giang, mà Tĩnh Vân thì đã lên đường đi quan ngoại từ trước đó, tính ra hẳn là trước khi ta xuất môn hai ba tháng đã trở về rồi mới đúng, nhưng khi đó ngày nào ta cũng ở trong giáo, nhưng lại chưa bao giờ thấy y hiện thân, cho nên từ khi y rời khỏi Hách Liên gia, đã không rõ tung tích đâu nữa. Sau đó ta một đường ra roi thúc ngựa chạy đến Trấn Giang tìm ngươi, muốn hỏi rõ đầu đuôi, lại không nghĩ đến cuối cùng không tìm được ngươi, vài lần nhờ Minh thúc dùng bồ câu đưa tin cho ngươi, lại không thấy bất kỳ tin tức gì của ngươi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể vừa phái thuộc hạ tìm kiếm xung quanh nơi Tĩnh Vân biến mất, vừa mỗi ngày đến nơi này ôm cây đợi thỏ, muốn biết ngươi có chút tin tức gì không.” Chuyện biểu muội Hách Liên Dực Mẫn trúng độc, lúc ở Ứng Thiên giáo Hách Liên Dực Mẫn đã nói với hắn, cho nên hắn mới giúp Hách Liên Dực Mẫn một phen, bởi vì nếu đúng thật là trúng độc, như vậy nếu Tĩnh Vân ra tay, nhất định là nắm chắc, nếu là bệnh, kỳ thật hắn cũng lười quản, Tĩnh Vân không am hiểu về bệnh lý bằng độc dược, phỏng chừng có đi cũng không thể nắm chắc, cần gì phí công để cho người ta hy vọng?

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ