Q2 - C48

3.3K 85 10
                                    

Chương 48: Không nỡ buông bỏ

Edit: Cửu Nguyệt

“Bà ấy cho ngươi vật này lúc nào? Sao ta không biết?” Lúc Hách Liên Dực Mẫn và Đan Tuyền Liễm nói chuyện, Mộ Tĩnh Vân vẫn luôn rất im lặng, cũng không bày tỏ thái độ gì, mãi cho đến khi nghe được ba chữ “Định Hồn Châu” này, y mới sợ hết hồn chen vào một câu, vẻ mặt rất kinh ngạc, giống như khó tin – viên Định Hồn Châu này vẫn luôn giống như thần khí trong truyền thuyết, chỉ nghe kỳ danh chưa thấy được bao giờ, rốt cuộc thế gian này có vật này hay không, cũng không ai dám bảo đảm – Định Hồn, tên giống như công dụng, dĩ nhiên chính là định thần thủ hồn, ý là kéo lại dương mệnh.

Hơn nữa ngoại trừ bản thân Định Hồn Châu khiến y lấy làm kinh hãi ra, càng làm cho y không tưởng được là chủ sở hữu của Định Hồn Châu lại là *nãi nãi* (bà nội) của y – thái phu nhân của Mộ gia, Mộ lão phu nhân – vì sao y trở lại Mộ gia nhiều lần như vậy, nhưng từ trước đến nay không biết lão thái thái lại có vật hiếm vậy chứ?!

“Lấy viên châu trang trí ở trên trán xuống, lúc nói chuyện trước đêm tiệc mừng thọ.” Trong đó có rất nhiều lời, trong khoảng thời gian ngắn này, Hách Liên Dực Mẫn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đơn giản tóm tắt một câu, liền đứng dậy lấy một kiện áo choàng gấm hoa văn bằng tơ vàng ra, sau khi tỉ mỉ bọc kĩ lưỡng Mộ Tĩnh Vân lại mới ôm ngang y, đi ra khỏi cửa ——

Minh thúc làm việc tay chân nhanh nhẹn vững vàng tỉ mỉ, mới vừa phân phó xuống đã lập tức sắp xếp xong xuôi xe ngựa đang chờ đâu vào đấy. Chỉ trong khoảng thời gian Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân nói hai câu, lão đã chuẩn bị gần đủ hết.

Đan Tuyền Liễm là đại phu, chuyến này liên quan đến sống chết hiển nhiên không thể thiếu hắn, mà vốn là muốn để Lệnh Tiễn ở lại chăm sóc đại tiểu Hách Liên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để đi cùng, dù sao đường đến Côn Luân xa xôi, ở Hách Liên đại trạch ít nhất còn có Minh thúc và đám hạ nhân ám vệ trông coi, có muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng khó. Nhưng bọn họ đi đường xa, chăm sóc người có thể phức tạp, tình cảnh đều có thể hết sức khác biệt.

Mọi người thương lượng hoàn tất, liền lập tức khởi hành. chuyện xảy ra đột ngột, đi quá gấp, cũng không tính nói lời từ biệt với hai nhi tử, lên xe ngựa, vung *trường tiên* (roi dài)xuống, vừa mới quay trở lại không lâu lại phải rời nhà đi, nhưng mà lúc này không cách nào nhẹ nhõm như mấy lần trước được…

Vì chức trách của Lệnh Tiễn, việc đánh xe vẫn luôn do hắn phụ trách, Đan Tuyền Liễm cũng coi như là nửa khách nhân, nhưng không chịu đi vào trong xe ngựa, chỉ kiên quyết chen tới bên cạnh Lệnh Tiễn, cũng không biết là gây rối hay là hỗ trợ.

Bên trong xe ngựa, Mộ Tĩnh Vân nằm nghiêng ở trên lớp đệm da chồn mềm mại, nghiêng nửa người trên tựa vào trên đùi của Hách Liên Dực Mẫn.

“Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta vẫn luôn không muốn ở lại rồi chứ.” Mộ Tĩnh Vân ôn thuận tựa vào trong ngực Hách Liên Dực Mẫn, nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng lẽ đợi nam nhân trong chốc lát, nhưng không thấy hắn mở miệng nói gì, không nhịn được ngẩng đầu liếc Hách Liên Dực Mẫn, phá vỡ sự yên lặng trước ——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ