Q2 - C35

2.6K 91 2
                                    

Chương 35: Dương Châu Thu Vũ

Edit: Tịnh

Từ ngày đó, sau khi giao mọi chuyện còn lại cho Hoàng Phủ Hầu gia tự mình đi giải quyết xong, cuộc sống của Mộ Tĩnh Vân lại tiếp tục lười nhác tùy ý. Cũng không biết mọi chuyện đã giải quyết chưa, chỉ là nghe nói Thiên Độc phu nhân nổi giận đùng đùng đi tìm người tính sổ, kết quả không biết như thế nào đã bị thu phục, chỉ qua một lát đã trò chuyện thật vui với phụ tử Hoàng Phủ, cùng ngày đã cùng nhau cáo từ xuống núi…

Mộ Tĩnh Vân mặc kệ chuyện này. Nghe qua chuyện này một chút, lại tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng ba ngày. Quả nhiên, giống như lời nói trước đó, không muốn ở lại nữa. Cũng may Hách Liên Dực Mẫn đã sớm bẩm báo. Hơn nữa, quả thật là bọn họ đã ở lại lâu rồi, thời gian có thể nói là dài hơn trước đây nhiều rồi. Cho nên lúc này tuy là Mộ Tĩnh Vân kiên trì phải đi, nhưng mà trong lòng hai người lão gia tử và lão phu nhân đều thật sự vui mừng, thỏa mãn.

Mộ Tĩnh Vân đã quyết định đi, ở lại thêm một chút cũng cảm thấy miễn cưỡng. Nhưng hai vị lão giả đi ra ngoài đưa tiễn, lại là quan tâm dặn dò khiến y cảm thấy phiền phức. Thật vất vả cáo biệt xuống núi, cuối cùng mới thở phào thở ra một hơi, cảm thấy được quanh thân cuối cùng cũng thoải mái lên…

Ba người bọn họ tuy rằng lên núi đã lâu, nhưng lúc này xuống dưới, phát hiện ngựa vẫn cường tráng béo tốt, tinh thần phấn chấn như trước. Trong ngoài xe ngựa cũng đã được lau dọn sạch sẽ, như mới. Xem ra là bắt đầu từ ngày bọn họ lên núi, lão gia tử vẫn luôn phái người đến giúp đỡ, để sau này bọn họ quay lại.

“Thọ yến đã qua, dù sao cũng không có việc gì gấp, lần quay về này không cần chạy nhanh, vừa lúc mang ngươi du ngoạn một chuyến, thế nào?” Hai người vào bên trong xe, Hách Liên Dực Mẫn thuận tay rót chén nước, phát hiện nước ấm có phần hơi nóng, cúi đầu nhìn, thì ra là đốt ấm lô, than lửa đang đỏ, vẫn luôn làm nóng nước ở bên trong —— chi tiết nhỏ như thế cũng có thể chú ý đến, nhị lão Mộ gia cũng thật sự là có tâm với Mộ Tĩnh Vân.

“Tùy ngươi.” Tiếp nhận chén nước uống đi một chút, lại trả trở lại, nghe được đề nghị của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân cũng không nghĩ nhiều, bộ dạng lười nhác đáp một câu —— sơn thủy Trung Nguyên y cũng không có gặp qua nhiều, tiện đường chơi đùa, cũng coi như không tệ —— kỳ thật, chỉ cần rời xa khỏi núi Tây Lương Sơn này, có như thế nào cũng không thành vấn đề.

“Vậy thì quyết định như vậy đi.” Không có đưa tay nhận lấy, mà ngay ở trên tay Mộ Tĩnh Vân, nhẹ nhàng nhấp một miếng, uống nước, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng y. Trong ánh mắt, rõ ràng là dịu dàng, lại mang theo một chút tâm ý khiêu khích – trêu chọc không rõ…

“Không đứng đắn…” Bị Hách Liên Dực Mẫn nhìn, trong lòng chợt nhảy một cái. Mộ Tĩnh Vân âm thầm mắng một tiếng, nhưng mà tay cầm chén cũng không rút lại, vẻ ghét bỏ trên mặt cũng mơ hồ có chút đỏ lên…

Chủ ý đã định, lộ trình cũng chậm hơn rất nhiều, ngoại trừ địa phương ở bên ngoài quá hoang vu, tốc độ vẫn luôn cực kỳ thong thả, gặp phải thành trấn phồn hoa, hoặc là phong cảnh của nơi đó như tranh vẽ thì sẽ dừng lại thêm mấy ngày. Kể từ đó trở đi, cũng đi hơn một tháng rồi, cũng vẫn chưa trở về tới đại trạch ——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now