Q1 - C22

4K 128 5
                                    

Chương 22: Tìm chỗ ngủ ở khách điếm

Edit: Tịnh

“Có bỏ tay ra không?” Tuấn mã phi nước đại, cát bụi bay mù mịt, Mộ Tĩnh Vân một tay cầm lấy bờm ngựa, một tay giơ lên che ở trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu hỏi  Hách Liên Dực Mẫn ở phía sau —— thật sự là toàn thân không được tự nhiên!

“Không được.” Cúi đầu nhìn lướt qua, vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn so với khi ở nhà ít đi một phần trêu đùa, nhiều hơn một phần nghiêm túc. Ánh mắt kia quét qua, tuy rằng cũng không sắc bén như thế, nhưng không hiểu làm cho người ta cảm thấy được có một chút áp bách…

“Được rồi, ta không muốn nghe nguyên nhân.” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy khoát tay, nếu Hách Liên Dực Mẫn đã muốn mở miệng nói không được, vậy y cũng không cần phải nghe nhiều lời vô nghĩa. Dù sao cũng chỉ là thân thể kém lộ trình xa linh tinh gì đó, cũng không biết thân thể y thành như thế này là do ai gây ra.

Hách Liên Dực Mẫn nghe chỉ cười cười, cũng thật sự không nói nữa, ngược lại nhãn châu Mộ Tĩnh Vân – xoay động, quay đầu lại sau khi tỉ mỉ đánh giá Hách Liên Dực Mẫn từ trên xuống dưới một lần, nói năng lỗ mãng: “Ngươi thật sự lấy đức hạnh này mà lên đường sao? Hái thuốc hay là hái hoa đây?” —— rõ ràng là ra ngoài làm việc, nhưng vẫn là một thân trường y tuyết trắng, hơn nữa gương mặt xinh đẹp, thấy thế nào cũng giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Ngươi muốn ta mang mặt nạ da người sao?” Hách Liên Dực Mẫn kéo dây cương một chút, để thiên lý mã dừng lại, nhìn như có chút nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của Mộ Tĩnh Vân.

“Hừ.” Có chút không nóng không lạnh hừ một tiếng, thần sắc Mộ Tĩnh Vân tản mạn —— chỉ cần đừng trêu chọc phiền toái cho y là được. ‘Hách Liên Dực Mẫn, cho dù ngươi có giả trang làm tên ăn mày cũng không liên quan đến ta.’

“Chẳng qua ta không muốn.” Vốn tưởng rằng Hách Liên Dực Mẫn sẽ thỏa hiệp, lại không nghĩ người này lại chỉ là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đó một câu bác bỏ, giơ roi quất ngựa, làm cho cuộc nói chuyện trở về điểm ban đầu…

“Hừ! Gặp phải phiền toái đừng tính ở trên người ta là tốt rồi!” Bị hành động của Hách Liên Dực Mẫn chẹn họng một chút, Mộ Tĩnh Vân nhất thời thẹn quá hoá giận, nếu không bất hạnh tay trói gà không chặt, chỉ sợ lúc này sớm động thủ đấu võ …

“Ngươi đừng gây ra phiền toái là ta đã cám ơn trời đất rồi.” Tuy rằng Mộ Tĩnh Vân sẽ không thừa nhận, nhưng Hách Liên Dực Mẫn lại cho là mình là ăn ngay nói thật. Đương nhiên, đề tài lại chuyển tới đây, không thể nghi ngờ gì là không thích hợp để nói tiếp. Cho nên Hách Liên Dực Mẫn trên tay dùng sức một cái, thiên lý mã tựa như chạy trối chết vội vàng chạy đi, làm cho bực tức và phản bác của Mộ Tĩnh Vân, đều tan vào trong gió…

“Hai vị đại gia, nghỉ chân hay là ở trọ?” Thiên lý mã vừa mới dừng lại ở trước cửa khách điếm,  tiểu nhị trong điếm lập tức cúi người đến. Sau khi nhìn lướt qua cách ăn mặc, vốn là miệng đang cười lại càng căng lên về phía sau hai phần dường như sắp nứt. Ánh mặt trời chiều tà ở phía sau, quả thực là chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng màu trắng …

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now