Q1 - C46

3.6K 110 10
                                    

Chương 46: Biểu muội Mạn Thường

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Ba ngày, suốt ba ngày, Mộ Tĩnh Vân đều bị Hách Liên Dực Mẫn vây ở trên giường không trốn thoát được, dường như cắn đúng chỗ, tính tình y chỉ cần quay người thức dậy sẽ trở mặt, cho nên Hách Liên Dực Mẫn hết lần này đến lần khác “nhấn mạnh” sự thật đã phát sinh giữa bọn họ, không để cho y có lý do phủ nhận và không có đường lùi…

Buổi sáng ngày thứ tư, cái người phiền phức Hách Liên Dực Mẫn rốt cuộc cũng có vẻ như đã ăn đủ rồi, không quấy rầy y nữa, mà ngồi dậy tựa vào bên giường, cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ *tự tiếu phi tiếu* (cười mà như không cười) nhìn y, trong mắt rõ ràng đầy ý trêu ghẹo – nếu như nói nghi ngờ bọn họ lúc này vẫn chưa đủ *“thản thành tương kiến”* (chân thành đối đãi nhau), vậy hắn cũng không ngại “thâm nhập” thêm vài lần nữa, tăng cường thêm cho người trên giường kia thêm một đoạn ký ức không muốn giữ lại…

“Gọi người đưa nước tới đây, ta muốn tắm rửa.” Mộ Tĩnh Vân đang ngủ ở phía trong có vẻ mặt khó chịu, quay đầu qua một bên, vừa là có chút trốn tránh, cũng là mang theo bao nhiêu e lệ, nhưng giọng buồn buồn lại lộ ra một chút khàn khàn, cùng với việc vừa quay đầu đi, ngược lại hiện ra sự chột dạ, có chút giấu đầu hở đuôi…

Y không biết Hách Liên Dực Mẫn có ý gì, chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền, y có muốn nuốt lời không thừa nhận, Hách Liên Dực Mẫn làm thế nào bỏ qua cho y?

—— Huống gì chính bản thân y, làm sao lại không phải chưa từng mất phương hướng một lần…

“Aiz…”

Chỉ tương phùng một đêm hôm đó, cũng đã khiến vận mệnh của y xoay một vòng lớn, bây giờ lại thêm ba ngày, không biết cuộc sống sau này của y, sẽ biến thành gì nữa…

“Được.” Tâm tình của Hách Liên Dực Mẫn không tệ, đáp một tiếng, xuống giường khoác ngoại sam vào, gọi tiểu nhị đến phân phó một chút – thấy Mộ Tĩnh Vân tuy rằng vẫn còn có hơi không muốn đối mặt, nhưng dù sao cũng không mở miệng phủ nhận gì, hơn nữa thần thái mặt mày khí tức cũng rất nhu thuận, có lẽ trong lòng đã thừa nhận chuyện phát sinh giữa hai người, chung quy cũng coi là một khởi đầu thuận lợi.

Khách điếm tuy nhỏ, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, Hách Liên Dực Mẫn vừa phân phó, chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã mang theo vài người khiêng vào cái thùng đổ nước vào, sắp xếp đồ đạc.

Đợi đến khi tiểu nhị chuẩn bị thỏa đáng rồi đi ra ngoài, Mộ Tĩnh Vân mới bắt đầu chậm rãi ngồi dậy, nhưng không nghĩ vừa mới khẽ động, rốt cuộc chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đặc biệt là ở hông, vừa đau vừa tê, còn mỏi nhừ và căng lên, giống như bị châm đâm vậy. Vén chăn lên cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện bên hông một mảnh đỏ ửng tím bầm, mặc dù không nói nghiêm trọng thế nào, nhưng khắc lên thân thể trắng noãn của y, cũng nhìn thấy rất chói mắt…

“…” Thở dài một tiếng, tự bản thân tạo nghiệt mới gặp phải Hách Liên Dực Mẫn báo ứng như thế này…

“Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn.” Thấy Mộ Tĩnh Vân ở trên giường than thở, Hách Liên Dực mẫn lại dính tới, *trộm hương* (hôn lén) trên môi, ngón tay khẽ vuốt vết bầm bên hông y, nói nhỏ một tiếng.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now