Q2 - C13

3.1K 106 4
                                    

Chương 13: Tâm hai người

Edit: Tịnh

Buổi trưa ngày hôm sau —

Thời tiết ở Miêu Cương rất nóng. Trái lại, khí hậu ở Giang Nam lúc này có thể thể xem như là thoải mái., còn ở đây mặt trời rực rỡ mọc lên cao từ sớm, thiêu đốt mặt đất ——

Thể xác và tinh thần Mộ Tĩnh Vân mỏi mệt, mặc dù đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn chơi xấu nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Toàn thân đau nhức khó nhịn, mềm yếu vô lực, giống như là bị người khác làm hỏng hết tất cả các khớp xương, chỉ cảm thấy là đó tuy là thân thể của mình nhưng lại giống như không phải của mình, cử động một chút là đau, ngay cả hít thở cũng đau đớn giống như bị châm sắc nhọn đâm…

Nằm một lúc, cho đến khi rốt cuộc chịu không nổi cảm giác mồ hôi ẩm ướt dinh dính trên người, Mộ Tĩnh Vân thở sâu mấy hơi, cắn răng khẽ chống, rốt cuộc mới chậm rãi ngồi dậy, ngồi dựa vào cột giường, híp mắt nhìn xung quanh phòng nủ một lần—— Hách Liên Dực Mẫn đã biến mất trong phòng từ lâu. Bây giờ trong phòng này, chỉ có tiếng hít thở chậm chạp nhẹ nhàng vang lên, bình yên và yên tĩnh như vậy, ngoại trừ mùi tình dục còn sót lại không thể nào xem nhẹ trong không khí, tựa hồ cũng không khác trước nhiều lắm…

Y cũng không phải một người quá khắt khe trong việc hưởng thụ. Hơn nữa, ở một trấn nhỏ gần biên giới như thế này, cũng thật sự không hưởng thụ được.

Mặc dù rất ngang ngược ở Ứng Thiên giáo, mặc dù ở đại trạch xa hoa của Hách Liên gia đã quen rồi, nhưng từ đầu tới cuối y đều hiểu, biết tất cả những cái đó sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình. Cho nên, nơi này tuy rằng đơn giản, nhưng mà y vẫn muốn ở lại —— nơi an thân chỉ thuộc về mình, không có nhiều lễ nghi phiền phức, không có nhiều người *lõi đời (khôn khéo, rành đời) như vậy, không có nhiều người ngươi lừa ta gạt như vậy…

—— Mọi chuyện dường như cũng rất đẹp tốt đẹp, ngoại trừ cái người luôn dây dưa làm chuyện xấu với y —— Hách Liên Dực Mẫn…

Hai người bọn họ, đã dây dưa với nhau bảy năm rồi, y cũng đã mệt mỏi, vì sao Hách Liên Dực Mẫn vẫn không chịu buông tha cho y đây?

Là bởi vì chung tình với y sao? Tựa hồ có chút buồn cười, Hách Liên Dực Mẫn hắn không phải nổi danh là người chỉ yêu thích mỹ nhân thôi sao? Y chỉ là một người có tướng mạo tầm thường, dáng người bình thường, lại là người nam tử, thật sự là *hà đức hà năng (có tài có đức) gì mà lại khiến hắn trêu chọc y suốt bảy năm…

Hay là là bởi vì Tranh Vân? Nhưng Hách Liên gia tài cao thế lớn, nhi tử cũng đã không còn là đứa bé không biết gì năm đó rồi, sao lại có thể là vì thiếu một người hầu hạ tiểu tổ tông điêu ngoa kia chứ…

Hơn nữa bây giờ còn có Tĩnh Mẫn, giữa y và Hách Liên Dực Mẫn lại càng không thể cắt đứt được mà rối loạn thêm…

“Aiz…” thở dài một hơi, lấy lại suy nghĩ, muốn đứng dậy mặc y phục rửa mặt chải đầu, lại không nghĩ hai chân vừa mới đặt xuống đất, lập tức đã chống đỡ không được mềm nhũn ngã xuống, may mắn là vẫn còn ở trên giường, mới không có chật vật té ngã trên mặt đất. Nhưng cho dù là như thế, Mộ Tĩnh Vân vẫn lập tức đen mặt, cảm thấy giận dữ oán thầm tên Bạo Quân không biết đủ bao vây y ở trên giường. Nhưng lúc này, bạch trọc lạnh lẽo không ngừng chảy xuống theo đùi trong khiến y không được phép nghĩ lung tung, bắt buộc mình lấy lại tinh thần, chịu đựng thân thể là không thoải mái, rất nhanh đứng dậy mặc y phục, tiếp theo đề khí, phi thân ra cửa, bay về phía vách núi cuối đường, thả người nhảy xuống ——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ