Q2 - C22

2.5K 94 12
                                    

Chương 22: Lời nói kinh người

Edit: Tịnh

Lão gia tử tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng nội lực cao cường, thâm tàng bất lộ, một chưởng này nhìn như bình thường, nhưng thực ra lại kích động giận dữ!

Nội lực Mộ Tĩnh Vân còn thừa không nhiều, vừa rồi liều lĩnh gây chuyện, cũng là vốn liếng dùng độc của mình mà thôi, lúc này thấy lão gia tử vung một chưởng ra, chưởng xuất ta lăng lệ ác liệt, khí thế ào ạt, tuy là thấy được, nhưng với thân thủ bây giờ của y sao có thể tránh được ——

Mộ Tĩnh Vân thuở nhỏ cùng với lão gia tử cực không hợp nhau, hai người nhìn nhau như hai tướng gặp nhau vậy, ít nhiều cũng qua hai mươi mấy năm rồi. Tuy rằng tính tình Mộ Tĩnh Vân nói trắng ra là ngang ngược, nhưng những năm gần đây lão gia tử vẫn luôn luôn nhường y. Nếu không, với thân thủ và tính nết của lão gia tử, Mộ Tĩnh Vân há có thể bình yên đến bây giờ ư?

Mà chắc hẳn cũng chính là ỷ vào điểm này, Mộ Tĩnh Vân mới có thể cả gan gây chuyện, khiêu khích mọi người trên núi Tây Lương Sơn như thế. Chỉ là lúc này quả thực quá mức lắm rồi, ngày mai là đại thọ tám mươi của lão nhân gia, hôm nay tiểu bối lại nói bừa nguyền rủa hỉ sự của lão gia tử biến thành tang sự. Chuyện này nhìn như thế nào đi chăng nữa, đều có thể nói là đại nghịch bất đạo…

Lão gia tử tức giận rất có lý, nhưng mà Mộ Tĩnh Vân cũng không thấy mình có gì sai, một chưởng này xuất ra, biết rõ mình tránh không khỏi, mà căn bản y cũng không muốn trốn, ưỡn ngực đứng đó, hàm răng khẽ cắn, trong ánh mắt lộ vẻ liều lĩnh và bất tuân!

Mộ Tĩnh Vân đã sẵn sàng chịu đau. Trong sảnh, tất cả mọi người còn lại vẻ mặt đều chanh chua chờ xem kịch vui. Nhưng âm thanh giòn tan như trong dự đoán của mọi người mong muốn không hề vang lên, ngược lại là tiếng “Đinh linh” thanh thúy, cắt đứt cả quá trình và phát triển của diễn biến——

“Nội tử tính nết không tốt, khó chịu, mới vừa nói nhiều câu đắc tội, lão gia tử đại nhân đại lượng, không cần vì chuyện này mà làm hỏng chuyện vui.” Dáng người cao lớn tuấn tú, y phục trắng trắng hơn cả tuyết, Hách Liên Dực Mẫn cầm quạt ngọc trong tay, chắn ở trước người Mộ Tĩnh Vân, khóe miệng mang ý cười, cúi người hơi thi lễ, lời nói khôn khéo thông minh, thật sự là *tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng địch ngàn cân, ý là giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thành công)

“Nội, tử?” Nhướn mày nói lại một lần. Lão gia tử sống đến từng tuổi này, ánh mắt tất nhiên là sẽ không kém, thấy thân pháp Hách Liên Dực Mẫn di hình đổi ảnh thân chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa, chỉ với một cây quạt ngọc bình thường đã bất động thanh sắc nhẹ nhàng chặn được một chưởng đó, ít nhiều thì cũng biết được ngọn nguồn rồi . Chính là lúc này so với võ công nông sâu của Hách Liên Dực Mẫn, so với thân thế của hắn, khiến cho người ta giật mình, hiển nhiên là hai chữ “Nội tử” hắn vừa mới nói ra …

“Không sai.” So sánh với sự ngạc nhiên của lão gia tử, Hách Liên Dực Mẫn như trước ung dung tự tại, hơi nghiêng người qua, tươi cười tự tin sáng ngời, ánh mắt tràn đầy nhu tình, không sợ nhìn thẳng lên ánh mắt Mộ Tĩnh Vân, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Ta Hách Liên Dực Mẫn, nguyện chiếu cố Mộ Tĩnh Vân, một đời một thế.” (Tỏ tình rồi kìa bà con XD)

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ