Q1 - C29

3K 115 1
                                    

Chương 29: Chậm rãi tới gần

Edit: Tịnh

Beta: Cửu Nguyệt

“Ý của ngươi là…” Cái gọi là chỉ cần chịu ra tay chữa trị thì có thể cứu được, nhưng thật ra là bởi vì Mộ Tĩnh Vân y chỉ chọn những người có thể cứu sống được thôi đó hả?

“Ngươi thực thông minh.” Khó có khi tán thưởng Hách Liên Dực Mẫn một tiếng.

“Chuyện này… Thật đúng là ngoài ý muốn nha…” Hách Liên Dực Mẫn dừng một chút, có chút không biết nên nói cái gì —— Ách, cái gọi là Y thánh, rốt cuộc là do mọi người nghĩ nó phức tạp lên, hay là do Mộ Tĩnh Vân nghĩ rất đơn giản…

“Học y vốn là không phải ước nguyện ban đầu của ta, nếu sư phụ ta không cưỡng chế ta, ta mới không muốn học mấy thứ dược linh tinh này nọ.” Mộ Tĩnh Vân lại hừ lạnh một tiếng, xem ra tuy rằng sư phụ Linh Thứu Tử đã đi về cõi tiên từ lâu, nhưng đối với chuyện buộc y học y, Mộ Tĩnh Vân vẫn còn có chút canh cánh trong lòng…

“Vậy tại sao ngươi lại cứu những người đó?” Tuy là không thích, nhưng vẫn cứu không ít người, cũng coi như hiếm có.

“Thế bá và sư phụ muốn nhìn ta học được như thế nào, nếu trùng hợp có người cầu đại phu tới cửa, lâu lâu liên hợp lại bức ta chữa trị.” Mộ Tĩnh Vân vô cùng buồn chán cầm nhánh cây đến châm vào lửa, nói đến hai chữ “Thế bá” hai chữ ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều, xem ra còn hơn sư phụ y, vị này thế bá này y còn tôn kính hơn một chút.

“Thế bá?” Hách Liên Dực Mẫn cũng chú ý tới.

“Là phụ thân của giáo chủ.”

“A, nguyên lai là Ân tiền bối.” Hách Liên Dực Mẫn rõ ràng “A” một tiếng, nhớ tới trước kia Ân Huyền Quắc có nói qua với hắn phụ thân của hắn ta rất sủng ái Mộ Tĩnh Vân, cũng không biết là Mộ Tĩnh Vân xưng hô với giáo chủ tiền nhiệm Ứng Thiên giáo như vậy có gì không đúng: “Vậy nếu bọn hắn muốn ngươi trị liệu người ngươi cứu không được?”

“Ta muốn chữa trị tự nhiên là ta tự mình chọn. Chọn người nào không thể chết được tùy tiện chữa là được.” dịch gần về phía đống lửa, bầu trời tối đen, thân thể cũng chầm chậm cảm thấy được càng ngày càng lạnh …

“Khụ. Ừm, vậy chẳng lẽ sư phụ ngươi nhìn không ra?” Không tự nhiên ho lên hai tiếng, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên cảm giác mạng của biểu muội mình  La Mạn Thường vẫn còn lớn, lại có thể không có bị cái vị đại phu “tham danh””Y thánh” này làm ra chuyện gì không hay…

Còn có, ngày đó cầu cứu Huyền Quắc, chuyện quan trọng như vậy mà hảo bằng hữu lại không nói một tiếng, rốt cuộc là thật muốn giúp hắn hay là hại hắn nha?

Huyền Quắc, nếu lần sau còn có có người nhờ ngươi cầu vị đại phu vô lương này nữa,  ngươi nhất định nhất định phải nhớ rõ để cho hắn biết hắn chết cũng chết cho rõ ràng nha…

“Không biết, ta không có hỏi qua, ông ấy cũng không nói qua cái gì.” Mộ Tĩnh Vân lại dịch lại gần đống lửa hơn, còn ôm lấy cánh tay, rõ ràng cho thấy đang cảm thấy lạnh, cho nên không muốn nói, trực tiếp nằm xuống ngay tại chỗ, xoay người lấy đưa lưng về phía Hách Liên Dực Mẫn nhỏ giọng  nói: “Ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta.”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin