Q2 - C26

2.8K 97 0
                                    

Chương 26: Đại thọ bát tuần

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Sáng sớm ngày kế tiếp, trời chỉ hừng đông, bọn hạ nhân ở Mộ gia đã bắt đầu thức dậy bận rộn chuẩn bị cho tiệc chúc thọ ngày hôm nay, tiếng động lớn nháo nhào không ngớt.

Chỗ ở bây giờ của Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh là Phi Yên các tuy rằng không thể so với “Minh viện” hẻo lánh trước kia, nhưng có lẽ lão gia tử vẫn là suy xét đến tính tình thích yên tĩnh của Mộ Tĩnh Vân cho nên cố ý an bài bọn họ ở cách xa chủ viện, tránh tiếng động ồn ào của những người đó.

Mọi thứ đã được sắp xếp rất tốt, nhưng mà ngày hôm nay quả thực rất đặc biệt, bọn hạ nhân lưu tâm chuẩn bị, còn có các *tân khách*(khách mời) càng ngày càng tăng nhanh, nhiều tiếng động lẫn lộn cùng một chỗ, thật là vô cùng náo nhiệt…

Phi Yên các mặc dù cách khá xa, nhưng tiếng người ồn ào, tiếng động lớn ầm ĩ, thanh âm huyên náo cũng không nhỏ, tiếng nói chuyện, tiếng va chạm, tiếng cười, các loại âm thanh hỗn hợp chung một chỗ, xuyên qua hành lang môn động*, vượt qua nước chảy trên ngọn giả sơn, giống như một dòng nước nhỏ vậy, chạy dài không dứt mà lại đứt quãng, làm cho người ta không thể nào yên tĩnh, nhưng nếu lắng tai nghe lại cảm thấy như xa như gần không phân biệt được tản ra mơ hồ…

(*Môn động: https://goo.gl/jAhvIX)

—— Hai người ở lại trong Phi Yên các vẫn chưa thức dậy dù bị tình hình kể trên giày vò – mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường, hơn nữa hôm qua làm ầm ĩ, tự nhiên là thấy mệt mỏi kiệt sức, huống gì hai người kia, một là có thói quen dậy trễ, một là thật sự bực dọc khi bị quấy nhiễu phải thức dậy, vốn là còn chưa nghỉ ngơi đủ, lại bị những thứ âm thanh hỗn loạn này làm cho ầm ĩ từ sáng sớm đến bây giờ, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu sát khí “quỷ Kiến Sầu” trên hai người này…

“Tĩnh Vân, dậy đi.” Hao phí hồi lâu, vẫn là Hách Liên Dực Mẫn chịu không nổi trước, ngồi dậy dựa ở trên giường trì hoãn rất lâu mới coi như là miễn cưỡng có chút tinh thần. Lấy tay chỉnh sơ sài tóc một chút, đợi đến sau khi nguyên thần trở về vị trí cũ mới xoay người lại vỗ vỗ Mộ Tĩnh Vân đang ngủ ở bên trong – nếu là ngày thường, hắn cũng sẽ không khi nào cố ép Tĩnh Vân ngủ dậy, chỉ là ngày hôm nay dù gì cũng là đại thọ của lão gia tử, bây giờ trời đã sáng choang, mặc dù bọn họ cũng chưa được dùng để làm gì, nhưng dù sao cũng nên ra ngoài lộ mặt để cho lão gia tử và lão phu nhân được an tâm.

“…” Bị tiếng của Hách Liên Dực Mẫn làm ồn, Mộ Tĩnh Vân rụt người một cái rõ ràng, kéo chăn đắp qua đầu, mơ hồ lầm bầm một câu, xem ra là không hề có ý định muốn nghe nói phải rời giường…

—— Lúc trước tiếng ồn ào đều giống như là lúc xa lúc gần, cho nên y cũng lười quan tâm, tuy là quấy rầy mộng hoài của y, nhưng đã ngủ say, cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà tiếng ồn có thể xa, lời nói lại gần ở bên tai, Hách Liên Dực Mẫn ngủ ở bên cạnh y, hắn thuận miệng nói một câu so với thiên ngôn vạn ngữ ở bên ngoài nghe rõ ràng hơn nhiều…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now