PN4

7.4K 135 35
                                    

Phiên ngoại vô trách nhiệm bốn: Tranh Vân chi chương ——

Edit: Tịnh

Dạ hắc phong cao, mây mù trùng điệp, che đi ánh trăng tinh tế, mờ ảo không ánh sáng ——

Quan ngoại, Ứng Thiên giáo, sau khi trải qua thời gian dài buồn chán yên lặng và an bình, rốt cục trong tối nay, nghênh đón một vị khách khó chơi không mời mà đến ——

“Đi tìm thấy thuốc trong giáo tới đây, một đám người này đừng đi theo ta, phiền muốn chết.” Mười lăm, sáu tuổi tuổi, y phục cẩm bào thêu màu bạc ti, đội mão Bạch Ngọc Kỳ Lân Minh Châu, mặt đẹp như nguyệt, mi giống như xuân sơn, có phần cao lớn cao gầy, nhưng dáng người hơi gầy, hơn nữa màu da trắng nõn hơn đồ sứ, nhìn thấy đúng là một thiếu niên yếu ớt —— bộ dáng tuy là nhã nhặn thanh tú, nhưng khí thế cũng vô cùng  lạnh lùng. Người này không chỉ có quý khí bức người, hơn nữa tính tình địa vị dường như khá lớn, ở trên địa bàn của Ứng Thiên giáo, còn dám hung hăng càn quấy sai sử người trong giáo như thế…

Vẻ mặt thiếu niên buồn bực, cũng không quay đầu lại nói một câu, cước bộ không ngừng, đảo mắt đã vào một biệt viện hẻo lánh, mà đám giáo chúng theo đuôi hắn thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không dám loạn hỏi nhiều, mọi người ăn ý xoay người một cái, chợt nghe lời vội vàng đi thỉnh thầy thuốc trong giáo ——

” ‘Y thánh’ cũng đã bị cha ngươi bắt cóc, ngươi còn ngàn dậm xa xôi đến Ứng Thiên giáo tìm đại phu. Lại chọc giận người nương khó chịu kia, không chịu để ý đến ngươi?” Thầy thuốc tất nhiên là đến đây, nhưng mà cùng đi với thầy thuốc còn có giáo chủ Ứng Thiên giáo Ân Huyền Quắc cùng với nhi tử mới tám tuổi và “Giáo chủ phu nhân” —— Thu Vũ.

—— Chín năm trước được bằng hữu tốt Hách Liên Dực Mẫn chỉ điểm, “Giải Nhụy” vô cùng có khả năng là cần “Nội lực” làm “Thuốc dẫn” mới có thể có tác dụng, cho nên sau khi  Ân Huyền Quắc mang theo Thu Vũ Hồi giáo, liền thử truyền một ít nội lực cho y —— sau đó thì có Thiếu chủ Ứng Thiên giáo bây giờ, Ân Tục.

“Coi như nương ở đây, cũng không thể để người thấy thân thể bị thương.” Bắt cóc Y Thánh Ứng Thiên giáo đương nhiên là cái tên nổi danh khắp thiên hạ Hách Liên Dực Mẫn kia, mà nhi tử Hách Liên Dực Mẫn, dù sao cũng chỉ có đại tiểu Hách Liên mà thôi. Xem tư thế của vị này, hẳn chính là ca ca Tranh Vân rồi …

—— thấy một nhà ba người Ân Huyền Quắc giá lâm, Tranh Vân cũng không ngoài ý muốn, đây vốn là địa bàn của Ân Huyền Quắc, hắn đã muốn tới nơi này cầu thầy thì ngay từ đầu đã không muốn gạt người ta.

Tranh Vân vừa trả lời, vừa cởi áo ra, cho đến khi lộ ra sống lưng phong phanh trắng nõn cùng với ba vết roi đan chéo trên đó —— trong đó, có hai vết xéo kéo dài từ trên vai xuống đến eo phải đến mức kết vảy chảy máu, sưng vô cùng, mà vết thứ ba, quỹ đạo lại hoàn toàn khác, vắt ngang qua lưng, tuy rằng lực đạo so với hai vết roi trước nhẹ hơn nhiều, nhưng bởi vì chồng lên trên cho nên tình huống cũng không tốt lắm, không tốt hơn được bao nhiêu.

“Ai da!!” Thu Vũ thấy vết thương trên cơ thể Tranh Vân, sợ tới mức hét to một tiếng.

“Ngươi đây như thế nào mà thành ra thế này?!” Mới đầu thấy Tranh Vân cởi áo ra, Ân Huyền Quắc còn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì tính tình Tranh Vân từ trước đến nay không nhỏ, cũng không thích người thân cận. Lúc này, cởi áo ra trước mặt người ngoài, đặt ở trên người hắn thật đúng là giống như chuyện không thể. Thế nhưng khi ba vết roi kia hiện ra trước mắt, ngay cả Ân Huyền Quắc kiến thức phong phú cũng đứng ngồi không yên, đứng mạnh lên, đến gần vài bước cẩn thận xem xét, mày nhăn lại, giọng cũng không nhịn được trầm xuống —— theo dấu roi để lại, thân roi sẽ không lớn, nhưng mà chạm đến làn da so với roi có bản thể lớn hơn chỉ có hơn chứ không kém, có thể làm được như vậy, không thể nghi ngờ chỉ có hai loại ——

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now