Q2 - C8

3.3K 100 0
                                    

Chương 8: Chuyện cũ đã qua

Edit: Cửu  Nguyệt

Beta: Tịnh

“Vì sao vẫn là một con ngựa…” Làm tổ ở trong lòng Hách Liên Dực Mẫn lắc lư một buổi sáng, Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc mới thật sự tỉnh lại, giương mắt lên nhìn đỉnh đầu đang phơi nắng, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến lòng người cũng dễ cáu kỉnh, trong miệng không nhịn được nhỏ giọng thì thầm một câu – trước kia là bởi vì bị phong bế nội lực nên thân thể suy yếu, hoặc là trên người có thương tích hành động bất tiện, đều thuộc về *tình hữu khả nguyên* (về tình thì có thể lượng thứ), nhưng bây giờ y hoàn toàn không có đau đớn hay bệnh tật gì, vì sao vẫn là phải cùng nam nhân này ngồi chung một con ngựa? Giống như đã tạo thành một thói quen…

“Để thuận tiện ‘chiếu cố’ ngươi.” Vốn là theo bản năng lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn là bị tai thính của Hách Liên Dực Mẫn nghe được, cúi đầu xuống cười cười trả lời một câu, trong suy nghĩ nổi lên thêm vài phần hứng thú – cơ hội chạy trốn sao? Hắn chính là không cho bất kì một cơ hội nào đó…

“…” ‘Xuy’ một tiếng để che dấu sự chột dạ của mình – xem ra chuyến đi này quả nhiên không ổn.. Phiền phức lớn rồi…

“Haha.” Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói ra, nhưng mà tay ở bên hông của Mộ Tĩnh Vân ôm chặt thêm một chút, hơi thở trên người cũng nặng nề hơn, có chút biến đổi nho nhỏ, dường như là đang cảnh cáo Mộ Tĩnh Vân tốt nhất không nên *khinh cử vọng động* (làm càn không chịu suy nghĩ trước sau)…

Hai người dọc đường không nói một lời, mải miết gấp rút lên đường, trên đường không nhiều thì ít cũng đụng phải vài bọn xấu muốn cầu tài cướp sắc, chỉ tiếc đối thủ là hai sát tinh này, không người nào không bị đuổi đi rất thảm hại. Mà Mộ Tĩnh Vân thừa cơ làm loạn, đem tất cả các nguyên nhân đều đổ lên người Hách Liên Dực Mẫn, cười khẩy nói trưng ra khuôn mặt đào hoa gây nên họa, may mà Hách Liên Dực Mẫn cũng không để ý đến y, cười cười cho qua.

Một đường có *hữu kinh vô hiểm* (có gặp nguy hiểm nhưng không bị thương tổn gì), cuối cùng cũng tới vùng đất Miêu Cương, không phải là nơi hoang vắng người như trước đây nữa, có nhiều thôn xóm và tiểu trấn hơn, mặc dù thuộc vùng Miêu Cương, nhưng có rất nhiều người Hán cư trú vãng lai ở đây, Miêu nữ bán hàng rong, gạch xanh lầu trúc*, giống như quen thuộc với sự tồn tại của Trung Nguyên lại xen lẫn một chút nước ngoài xa lạ.

(*Gạch xanh (青砖): http://goo.gl/6W1q8m // Lầu trúc (竹楼): http://goo.gl/DZiw0C)

Đi đến chỗ này, hai người không vội vã lên đường nữa, mà xuống ngựa đi chầm chậm, căn cứ theo địa điểm viết ở trong mẫu giấy mỏng kia thì hẳn là cách chỗ này không xa, chỉ có điều bởi vì thôn xóm nơi đây khá nhiều, người cũng phức tạp, để tránh tìm lầm, cũng đành phải từ từ hỏi thăm dọc đường đi——

“Ta khó chịu.” Đường phố vô cùng náo nhiệt, Mộ Tĩnh Vân đi theo phía sau Hách Liên Dực Mẫn, không ngừng tránh sóng người liên tiếp ào tới xung quanh, hôm nay tình cờ là chợ phiên ở tiểu trấn này, cho nên trên đường phố đủ các loại tộc nhân tụ tập, vốn con đường cũng không rộng lắm, chen chân không lọt*——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ