Q2 - C28

2.5K 84 0
                                    

Chương 28: Thiên Độc phu nhân

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Sáu năm trôi qua, sao ngươi còn chưa già đi vậy?” Nghiên Cơ cước bộ nhẹ nhàng, hai ba bước đã đi tới trước mặt hai người, vốn là cười đến gập cả lưng tinh tế quan sát Hách Liên Dực Mẫn một phen, sau đó không cao hứng lắm bĩu môi hỏi – tướng mạo và khí chất của Hách Liên Dực Mẫn so với sáu năm trước hầu như không có chút khác biệt nào, dung mạo chói mắt lại thêm trẻ mãi không già, loại ở trong mắt của nữ tử được yêu thích đến trời, dĩ nhiên là rất chướng mắt!

“Nghiên Cơ cô nương mới là hoa thơm không giảm sút.” Hách Liên Dực Mẫn nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm quả nhiên là nữ tử đối với các loại vấn đề về dung mạo hay dáng vẻ luôn luôn để ý nhất.

“Nhất định là ngươi thiên vị, cố ý cho hắn đan dược dưỡng nhan phải không?” Hách Liên Dực Mẫn khiêm tốn, Nghiên Cơ cũng không bỏ qua, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tĩnh Vân, trong lúc cười hỏi dịu dàng lại mang theo một chút tức giận hờn dỗi, chiếu vào trên khuôn mặt như ngọc của nàng, dụ cho người ta thấy thương yêu, lại làm người khác không nhịn được mà ngắm thêm…

“Ta mới không vô vị như vậy.” Năm đó lặng lẽ động tâm, từ lâu đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại thêm vốn là người bạc tình, cho nên coi như lúc này lại gặp nhau, thái độ của Mộ Tĩnh Vân vẫn không có mấy phần khách khí, chỉ là mỹ nhân ở trước, tư thái thật diễm lệ vô cùng, rốt cuộc là người thế tục dù sao vẫn khó tránh khỏi kinh diễm như vậy một chút. “Ngươi vì sao lại tới chỗ này?” Không nhịn được nhìn mỹ nhân trước mặt thêm vài lần, Mộ Tĩnh Vân buông lỏng thân thể dựa trên lan can, lấy tay tựa bên đầu, lười biếng hỏi một câu – lại đụng phải Nghiên Cơ ở chỗ này, ngược lại cũng thật ngoài dự liệu.

“Ta cũng không muốn, chỉ là trưởng bối trong nhà muốn tới, chúng ta làm tôn nhi thì cũng không được chọn phải không?” Buông tay nhún vai, gương mặt bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Mộ Tĩnh Vân, duỗi tay chỉ xuống dưới: “Ta đã tới từ sớm, nhưng mà mới vừa nhìn thấy các ngươi đang trò chuyện với một lão gia gia, nên chờ ở dưới.”

Hai người theo hướng ngón tay của Nghiên Cơ nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một lão thái thái rất *phú thái* (giàu có), trên đầu đầy châu ngọc, mặc cẩm y *đoạn bào* (áo bào gấm),ngay cả đôi giày mang ở chân cũng đan xen tô điểm *kim ty ngân tuyến* (tơ vàng chỉ bạc).Lúc này đang ngồi ở trên một chiếc ghế dựa dài bằng trúc, phía trên rủ xuống một tấm mành châu có đỉnh bằng vàng, phía trước có hai người đang bưng khay trà và trái cây. Hai đầu ghế dựa còn có bốn hán tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, trang phục đoản đả*, gọn gàng tráng kiện, xem ra vị lão thái thái này hẳn là một đường ngồi ghế dựa này lên núi!

(*Đoản đả (短打): quần áo ngắn:http://goo.gl/ufhJ0t)

“Không giống cô.” Hai người hơi nhìn lướt qua, liền đồng thời quay lại, miệng đồng thanh nói một câu – lão thái thái này cực kỳ phô trương, khắp người toàn vàng bạc châu ngọc, mọi thứ đều đủ cả, ánh nắng mặt trời chiếu xuống kim loại vàng chợt biến thành một mảnh chói lóa đâm thẳng vào mắt hai người bọn họ làm đau cả mắt, thực sự là nhìn càng nhiều càng chịu tội! (Vợ chồng thần giao cách cảm)

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Onde histórias criam vida. Descubra agora