Q2 - C25

2.6K 94 1
                                    

Chương 25: Lòng trắng trứng gà

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Aaaaaa!!” Như Mộ Tĩnh Vân mong muốn, tiếng thứ hai Mộ Triết Khôi thét lên rõ ràng còn ‘lanh lảnh cao vút’ hơn nhiều so với tiếng thứ nhất, không chỉ như vậy, thậm chí còn mang sự sợ hãi rõ ràng và có chút nức nở vặn vẹo mà chói tai bao trùm lên toàn bộ vùng trời của phủ đệ — bây giờ Mộ Triệt Khôi là thật sự sợ, gã sợ lão gia tử không nghe được tiếng kêu của gã; gã sợ lão gia tử không đủ nhanh qua đây; gã sợ đường đệ cười *phong khinh vân đạm* (gió mây điềm nhiên) trước mắt lại lấy những thứ này mượn cớ để hạ độc thủ đối với gã…

—— Chỉ là hai câu đã một cước phế đi tay của gã, loại ác độc này, loại cay độc này không thể nào làm cho gã không sợ!!

“Đường huynh quả thật là người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Mộ Triết Khôi lúc này đã làm cho đủ lớn tiếng, cũng đủ thảm, Mộ Tĩnh Vân cũng một lòng từ bi ngừng tay lại, vừa nói chuyện, chân vẫn không nhấc lên từ trên người của gã, vẫn đạp trên vai của đường huynh y như cũ, một tay ung dung xoay xoay thanh đao, biểu tình khinh thường chờ đợi “đương gia” qua đây “cứu người”.

—— Khi lão gia tử và đám người nghe được tiếng mà tới, lúc đầu nhìn thấy chính là một tình hình như vậy – Mộ Triết Khôi bị Mộ Tĩnh Vân dậm ở dưới chân, tứ chi mở rộng ra, máu chảy không ngừng, tay bị thương không bị khống chế co rúm lại, thịt lộ ra ngoài, đỏ trắng đan chéo nhau, thảm thương không nỡ nhìn…

Lão gia tử mới vào đến trong viện, liền thấy một cảnh tượng như vậy, trong bụng không khỏi căng thẳng, chân mày bắt đầu nhíu lại, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống – sinh ly tử biệt, lão nhân như lão đã thấy qua nhiều, trước kia giết người lấy mạng chẳng qua chỉ là chuyện trong cái chớp mắt – tính mạng của người ngoài đối với lão bất quá chỉ nhỏ như con sâu con kiến, nhưng hai người trước mắt kia, một là người lão thiên vị, một là trưởng tôn, mặc dù Triết Khôi không được coi trọng bằng, nhưng chung quy cũng là nhìn tôn nhi từ nhỏ lớn lên, cho dù cực kỳ tức giận gã gieo gió gặt bão, cũng không thể thật sự nhìn thấy tính mạng của gã bị đoạt đi…

“Gia gia! Người cứu mạng! Cứu con!!” Cứu tinh rốt cuộc đã xuất hiện, Mộ Triết Khôi thấy lão gia tử hiện thân, lập tức liền kích động lên, liều mạng giãy giụa động đậy, trong miệng là lời cầu cứu, trong ánh mắt là hy vọng cầu sinh cũng có sự sợ hãi tuyệt vọng – hiện tại gã chỉ muốn rời xa ác ma Mộ Tĩnh Vân này, càng nhanh càng tốt! Càng xa càng tốt!!

Nghe được tiếng cầu cứu của Mộ Triết Khôi, lão gia tử nhíu chặt chân mày lại, không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Tĩnh Vân, hai ông cháu giống như là đang trao đổi nhau qua ánh nhìn, tiến hành đối thoại và thương lượng nào đó không để cho ngoại nhân biết – sân trong của Tĩnh Vân, y phục dạ hành của Triết Khôi, chỉ từ hai điểm này liền có thể biết nhất định là Triết Khôi hạ độc thủ trước, vì vậy lão không thể nói giúp Triết Khôi, bởi vì Tĩnh Vân này là loại người càng không đồng cho y làm gì, y lại càng làm ngược lại với ngươi…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now