Q2 - C34

2.6K 90 3
                                    

Chương 34: Tiểu dã miêu

Edit: Tịnh

Cảnh báo: Cẩn thận bị sâu răng =)))

Hách Liên Dực Mẫn chết tiệt!

Lại có thể làm cho y vài ngày cũng chưa xuống giường được!!

Rõ ràng là ngay lúc bắt đầu, y cũng đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi, cho nên y còn ngây thơ nghĩ rằng Chỉ làm một lần, người nam nhân này hẳn là sẽ lập tức buông tha cho mình. Đâu có đoán được, nam nhân đã đạt được mục đích rồi nhưng vẫn tận tình hưởng dụng thân thể y—— thủ đoạn gì cũng đều sử dụng, cũng làm đến mức ngay cả bắn y cũng bắn không được cũng vẫn chưa chịu buông tha cho y. Cho đến cuối cùng, bởi vì y không chịu nổi tình triều quá mức kịch liệt mà sau khi bắn bạch trọc ra khỏi thân thể đã hôn mê mất, trận mây mưa không có điểm dừng này cuối cùng mới chấm dứt…

—— thật sự là rất mất mặt mà!

Y lại có thể sẽ ở trước mặt người nam nhân này hiện ra dáng vẻ dâm – đãng, không chịu nổi như thế…

Ngay khi đi tới bước này, giữa y và Hách Liên Dực Mẫn dường như lại không có khoảng cách gì…

Hơn nữa, không nói đến chuyện này, để cho y khó chịu nhất là: Thân thể người nam nhân này rốt cuộc làm bằng gì vậy?! Vì sao chỉ có một mình y không thể động đậy được ghé lưng vào trên giường, mà người nam nhân kia vẫn sinh long hoạt hổ như trước. Mỗi ngày, hắn đều đông du tây dạo, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì như thế chứ? ! !

—— cho nên nói, Hoa Hoa Công Tử không phải là nói chơi đâu! Am hiểu việc giường chiếu như thế. Ai bảo y không rành chuyện phong nguyệt, chỉ là một người khách phong lưu bình thường, chống đỡ không được sự mãnh liệt như thế cũng là bình thường thôi!

“Đang nói xấu gì ta đấy?” Mộ Tĩnh Vân đang ghé vào trên giường không ngừng oán thầm. Bên người lại đột nhiên truyền tới một giọng nói mang theo ý cười. Không cần nghĩ, chủ nhân của giọng nói này, tất nhiên là..

“Vẫn còn rất tự mình hiểu lấy, còn biết có không ít người nói xấu ngươi.” ‘Xuy’ một tiếng, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, mà là một câu lướt qua. Nhưng mà, cuối cùng có một chút chột dạ, cho nên không dám đưa mắt nhìn về phía người nào đó ngồi xuống bên giường —— nghĩ đến quá nhập thần rồi, căn bản là không phát giác ra người nam nhân này đã trở về phòng rồi …

“Ai bảo mỗi lần ngươi muốn nói xấu ta thì nét mặt luôn nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn nuốt chửng ta chứ.” Mộ Tĩnh Vân rõ ràng là chột dạ, dù sao cũng may là người nam nhân này không để ý, cười cười vài tiếng, trêu chọc hai câu, thì đã liếc mắt đưa tình ngay rồi.

“…” Lúc này Mộ Tĩnh Vân không nói, chẳng qua là tức giận bất bình ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn một cái —— rốt cuộc người bị ăn là ai vậy hả?!

“Há miệng.” Tiếp thu được tin tức từ trong ánh mắt của người nọ đang ngồi trên giường, Hách Liên Dực Mẫn cười đến vui vẻ, đột nhiên không đầu không đuôi nói.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now