Q2 - C45

2.7K 95 15
                                    

Chương 45: Nguyên do

Edit: Tịnh

Tuy rằng trên mặt Mộ Tĩnh Vân có ý cười, nhưng trong ý cười lại mang theo vài phần giận đến tái đi lăng lệ ác liệt, thêm lực trong ngón tay, kéo căng dây đàn, nhìn như phong khinh vân đạm, kì thực lại hết sức mạnh. Chỉ chờ Hách Liên Dực Mẫn thốt ra một chữ “Giết” là La Mạn Thường này sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hôi phi yến diệt!

Mộ Tĩnh Vân người này, lúc tâm tình của y tốt, ngươi không nhất định có thể nhìn ra được. Nhưng mà lúc y mất hứng, ngươi lại nhất định có thể cảm nhận được. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, ngươi rõ ràng thấy y đang cười, nhưng trong mắt của y lại có sát khí, rồi lại biểu hiện rõ ra, y thật sự động sát tâm —— thấy khí thế này của Mộ Tĩnh Vân, trong chớp mắt La Mạn Thường cũng cảm giác mình nhất định là sẽ mất mạng rồi, vừa định mở miệng cầu biểu ca cứu giúp, lại không nghĩ Hách Liên Dực Mẫn  đứng phía trước đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một câu: “Chớ để ô uế bàn tay đánh đàn của ngươi.”

“Biểu ca, huynh?” La Mạn Thường kinh ngạc. Nàng tuy là có một chút tin tưởng Hách Liên Dực Mẫn sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng nàng cũng không ngờ rằng, biểu ca của nàng, lại dùng một câu như vậy để cứu nàng một mạng —— chớ để ô uế bàn tay đánh đàn của ngươi —— để Mộ Tĩnh Vân không giết nàng. Hóa ra, chẳng qua là bởi vì nàng không xứng sao? (đúng rồi đó cô em *cười bỉ*)

“Hừ.” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn kéo dây đàn về bên phải mấy tấc, rồi đột nhiên buông ra, một đạo kình lực mười phần, theo sau tiếng đàn bén nhọn thẳng tắp hướng về phía bên cạnh La Mạn Thường. Kình lực rất lớn, chỉ nghe thấy một trận tiếng đánh rầm rầm và tiếng ầm ầm sụp đổ vang lên liên tiếp, nổi lên một trận bão cát đục ngầu. Tường viện Thính Phong cư phía sau Hách Liên Dực Mẫn và La Mạn Thường, còn có một phần hành lang, hòn non bộ trong hoa viên đều bị liên lụy, đều đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn —— chỉ nháy mắt, đã phá hủy một góc đại trạch Hách Liên đại trạch. Mặt Mộ Tĩnh Vân không chút thay đổi nhìn kiệt tác của mình, thái độ không tốt như cũ, nhưng cũng không làm khó dễ nữa, đầu ngón tay chuyển động, tiếng đàn từ từ vang lên. Một câu “Không giết” của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân lại thật sự hạ thủ lưu tình…

Thấy Mộ Tĩnh Vân phản ứng như thế, Hách Liên Dực Mẫn cười đến vô cùng đắc ý, vỗ vỗ quạt ngọc vào tay, tươi cười không thay đổi, đầu cũng không chuyển, chỉ là nâng cao âm điệu một chút, cao giọng phân phó: “Người đâu, ‘Tặng’ biểu tiểu thư cùng Thải Vân đến phủ của lão gia ở kinh thành.  Nói cho lão gia, biểu tiểu thư sau này sẽ ở lại kinh thành, không quay về Giang Nam nữa, có chút chuyện. Nếu nàng ta nói lung tung một chữ, liền cắt đầu lưỡi của nàng ta; nếu muốn viết, thì phế đi hai tay của nàng ta; nếu dám nói trở về Giang Nam, thì chặt đứt hai chân. Còn chém tới chỗ nào, dài ngắn ra sao, để cho cha ta nhìn thấy lo liệu là tốt rồi. Lão nhân gia muốn vui vẻ như thế nào thì ông ấy cứ ngàn vạn lần chớ khách khí ha. Nếu như hỏi lý do ” Hách Liên Dực Mẫn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt hơi là có chút trêu chọc nhìn lên Mộ Tĩnh Vân, cười cười, mới nói tiếp: “Cũng không có gì phải giấu diếm, theo tình hình thực tế nói là biểu tiểu thư chọc Tĩnh tiên sinh mất hứng, cho nên nhi tử của ông cũng không vui là được rồi.”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Où les histoires vivent. Découvrez maintenant