Q2 - C1

3.8K 114 26
                                    

Quyển hạ: Ân tình của mỹ nhân rất khó tiêu

Chương 1: Không thể buông tha

Edit: Tịnh

Năm năm sau ——

“Mộ Tĩnh Vân! Ngươi còn có gì để nói hay không?!” Một giọng nói trầm thấp như phá tan mây, giống như một tia sét đánh xuống thế gian, làm chấn động cả vùng trong phạm vi trăm dặm, bách thú bỏ chạy!

“Hừ.” Khinh thường khẽ hừ một tiếng, tùy tiện nhìn người mặt đỏ tai hồng trước mắt, liếc mắt nhìn hán tử khôi ngô nổi gân xanh đang chỉ vào y một cái, tuy rằng chỉ bằng tiếng rống vừa rồi thì đã nhìn ra nội lực người này rất thâm hậu, trung khí mười phần, nhưng y vẫn không cho là đúng cười lạnh một tiếng, xoay mặt sang một bên —— tóc đen trâm ngọc, y phục màu lam, ngọc thụ lâm phong, hai tay chắp sau lưng đứng trong đám người, thư sinh thanh tú vẻ mặt cuồng vọng không kềm chế được, không phải Mộ Tĩnh Vân thì còn có thể là ai?

“Ranh con, chớ có lên mặt, ở đây có vài chục người, đều là những người nổi danh trên giang hồ.” Thấy Mộ Tĩnh Vân căn bản không để mình vào mắt, hán tử khôi ngô lập tức muốn tiến lên gây khó dễ, nhưng thân hình còn chưa di chuyển, đã bị vị lão giả bên cạnh ngăn cản —— lão nhân áo xám tóc bạc, râu dài mấy tấc, ăn mặc mộc mạc, trong tay cầm một cây quải trượng, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cũng hơi có chút *tiên phong đạo cốt(cốt cách tiên nhân).

“Làm phiền Vạn lão gia tử bôn ba vì lão phu rồi.” Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa phản ứng, bên ngoài đám người lại đột nhiên truyền đến một giọng nói hữu lực trầm ổn, từng chữ rõ ràng, truyền thẳng vào tai, có thể thấy được công lực của người này rất cao…

Đám người lập tức một trận xôn xao, từ bên ngoài tự động tản ra thành một đường nhỏ, bất quá trong nháy mắt, trước mắt Mộ Tĩnh Vân, liền nhiều hơn hai thân ảnh —— một già một trẻ, đều mặc tang phục màu trắng, người già thì có lẽ đã ngoài năm mươi, huyệt Thái Dương hai bên nổi lên, dáng vẻ đường đường, một thân chính khí, nghĩ đến hẳn là anh hùng chính phái có vai vế không thấp, chỉ là sắc mặt có chút tiền tụy, hai mắt hõm sâu, bỗng dưng lại nhìn thấy già đi mấy phần; mà người trẻ tuổi kia diện mạo cũng vô cùng tuấn lãng, thân hình cao lớn mạnh khỏe, nhưng mà mắt lại đỏ bừng, vẻ mặt tức giận, cùng nhau đi tới nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, tựa hồ ngay cả chớp mắt cũng không…

“Mộ công tử. ” trong hai người trưởng giả —— chưởng môn phái Thanh Thành, được mọi người xưng là Thiết Tí Thần Quân Thẩm Ngạo Quân Thẩm đại hiệp lại tiếp tục đi về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Mộ Tĩnh Vân, trầm giọng nói: “Khuyển tử đã chết, không thể sống lại được nữa, lão phu mặc dù không rõ ngươi vì sao không chịu ra tay cứu giúp, nhưng việc đã đến nước này, coi như tiếp tục như thế nào làm khó dễ ngươi, cũng là *vu sự vô bổ …” Thẩm Ngạo Quân nói đến đây thở dài một hơi, dừng một chút, mới nói tiếp: “Việc này dừng ở đây, Thẩm gia ta cũng không muốn lại liên lụy với ngươi nữa, thân phận của ngươi thiên hạ đều biết. Hôm nay ta đã mời ngươi tới, tất nhiên không thể thất lễ với ngươi được, chỉ nhắc nhở trước, ngày khác nếu chính tà tranh chấp, nhưng chớ có nói là do lão phu mang thù tới! Ngươi đi đi!”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now