Q2 - C36

2.5K 88 5
                                    

Chương 36: Tiền căn hậu quả

Edit: Cửu Nguyệt

“Á… Tĩnh Vân, không được đâu…” Nghe Mộ Tĩnh Vân nói như vậy, Thu Vũ lập tức luống cuống, miệng dẹt lại, ngay tức khắc muốn nhào qua, chỉ có điều đáng tiếc là Hách Liên công tử không bằng lòng lắm, nắm lấy cổ áo của Thu Vũ, kéo hắn về phía sau cách mấy bước, sau đó tự mình dắt tay của Mộ Tĩnh Vân, xoay người dẫn đi ——

“Không cần để ý đến hắn, chúng ta đến khách điếm trước.” Nói không để ý liền không để ý, Hách Liên Dực Mẫn lôi kéo Mộ Tĩnh Vân đi về phía trước, thật sự ngay cả đầu cũng không quay lại một cái, cũng không quản Thu Vũ có tự mình đi theo kịp hay không…

“Hách Liên công tử, ngài không thể khi dễ người khác được!” Đương nhiên là Thu Vũ không dám tự một thân một mình ở lại trên đường, thấy ba người đã dần dần đi xa, mặc dù trong lòng ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể không có tiền đồ mà đi theo…

Quẹo vài lần, Hách Liên Dực Mẫn *khinh xa thục lộ* (xe nhẹ chạy quen đường), một đường đi qua, không lâu sau, bảng hiệu Long Phượng khách điếm đã xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Dương Châu sơn linh thủy tú là nơi ở của nhiều quan to và quý nhân nổi danh, nhân sĩ vô cùng đông đúc, ở đó tai mắt rất nhiều, người thông thạo tin tức lại càng khỏi phải nói – chắc chắn một phen náo kịch trên phố vừa rồi sớm đã truyền đến tai của mọi người trong khu vực này, tên của “Long Phượng khách điếm” vừa được nói ra từ miệng của Hách Liên Dực Mẫn, chỉ trong lộ trình ngắn ngủi của vài bước chân, chưởng quỹ và một đám hạ nhân của Long Phượng khách điếm đã đứng chờ ngoài cửa rất cung kính đợi bọn họ đến ——

“Hách Liên tước gia đại giá quang lâm, lão phu không đón tiếp được từ xa, mong được thứ tội.” Chưởng quỹ thấy Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân dắt nhau tới, lập tức bước vài bước về phía trước, khom người thi lễ, cúi đầu, thanh âm chầm chậm nói.

“…” Nghe được hai chữ “tước gia”, Mộ Tĩnh Vân đầu tiên là không dấu vết quét nhìn Hách Liên Dực Mẫn bên cạnh một cái, sau khi thấy người này không có chút phản ứng nào mới quay đầu lại quan sát vị chưởng quỹ vẫn còn thi lễ ở trước mặt – niên kỷ cũng không phải quá lớn, nhìn có vẻ khoảng ngũ tuần, vóc người hơi gầy, có loại nhã nhặn và gầy yếu đặc biệt của văn nhân Giang Nam, y phục tinh tế, bên hông có đeo túi hương và ngọc bội hình tròn, trong phú quý hiện lên vài phần khí tức của văn nhân, ngược lại chứng tỏ người này có phần không phải là người tầm thường, màu da có vẻ trắng mang chút bệnh trạng, có lẽ là đã thành bậc *cao đường* (cha mẹ) thối lui an hưởng yên tĩnh đã lâu, cũng không quản lý sự vụ nữa…

“Ừm.” Chưởng quỹ hành đại lễ, nhưng Hách Liên Dực Mẫn chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, giơ tay lên khẽ mở ra hiệu miễn lễ, bước chân không ngừng lại, trực tiếp đi tới đại sảnh, dáng vẻ có chút khinh mạn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mọi người ở đây một cái …

“Nghe nói tước gia chỉ đích danh ‘Long Phượng,’ lão phu đã lệnh dọn sạch người, kính tước gia có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người không liên quan đến quấy rầy thanh tĩnh của mấy vị.” Thái độ của Hách Liên Dực Mẫn không tốt, nhưng chưởng quỹ giống như là hoàn toàn không nhận thấy, bắt đầu bước nhanh hơn, khẽ khom người, cố ý hiện ra sự khiêm nhường, đích thân mang theo mấy người lên lầu ——

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now