Q1 - C47

3K 117 28
                                    

Chương 47: Bắt tay giảng hòa

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Mộ Tĩnh Vân, ngươi làm gì vậy?!” Hách Liên Dực Mẫn nghe tiếng liền quay đầu lại, liếc thấy chính là Mộ Tĩnh Vân đằng đằng sát khí một tay bế nhi tử đang khóc lớn không ngừng, ngón tay trái hợp lại thành chưởng, nội lực dồn vào chưởng, thân hình linh động phiêu dật, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Hách Liên Dực Mẫn ở trước giường, đi thẳng đến chỗ hiểm, yết hầu của La Mạn Thường vừa mới đứng dậy!!

Hách Liên Dực Mẫn thấy vậy thất kinh, nhưng lúc này cũng không dám phí phạm thời gian suy nghĩ là chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể trước tiên lắc mình một cái chắn trước người La Mạn Thường, giơ tay lên tiếp nhận một chưởng của Mộ Tĩnh Vân – có lẽ Mộ Tĩnh Vân thật sự động sát tâm, kình lực một chưởng này tàn nhẫn vô cùng, nội lực của Hách Liên Dực Mẫn tuy cao hơn y một khoảng xa, nhưng một chưởng mạnh mẽ tiếp theo, cũng vẫn cảm thấy gan bàn tay tê dại, kinh mạch ở cánh tay cũng bị chấn động đến đau âm ỷ…

“Ngươi tránh ra!” Bị chưởng lực của Hách Liên Dực Mẫn đẩy ngược lại lui về phía sau vài bước, đến lúc đụng phải cạnh bàn làm từ gỗ Hoàng Đàn mới ngừng lại, thân thể Mộ Tĩnh Vân đứng vững lại, ánh mắt bén nhọn mà lại hung ác, chăm chú nhìn Hách Liên Dực Mẫn trước mắt trong chốc lát, giọng thong thả trầm thấp…

“Chuyện gì vậy? Nhi tử sao lại khóc dữ dội như vậy?” Hách Liên Dực Mẫn thở dài, ban nãy Mạn Thường mới nói hôm qua Tranh Vân có qua đây chơi đùa, bây giờ Mộ Tĩnh Vân vừa ôm nhi tử đang khóc không ngừng giết đến tận cửa, tuy rằng sự tình dường như đã đại khái sáng tỏ, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng thỏa đáng hơn.

“Ngươi có rãnh rỗi thì tự mình đi hỏi lấy!” Tính kiên nhẫn nổi danh là không tốt, không nói được hai câu liền giơ tay lên tiến tới, chân đạp xuống đất, năm ngón tay biến thành trảo, lướt qua thẳng Hách Liên Dực Mẫn đang ngăn ở trước mắt, trực tiếp chộp tới La Mạn Thường đang ở phía sau hắn bởi vì kinh sợ mà đã sớm xụi lơ trên mặt đất!

“Nếu ngươi động thủ lần nữa, cũng đừng trách ta lại phong bế nội lực của ngươi.” Biết người này không nói lý, Hách Liên Dực Mẫn tạm thời cũng không nhiều lời, nói xong câu, tay phải ngưng tụ lực buông xuống, để cho Mộ Tĩnh Vân biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng phản kích lại, nhắc nhở y tốt nhất đừng có hành động khinh suất…

“Ngươi dám?!” Hoàn toàn không để lời cảnh cáo trong mắt, dưới chân vẫn tiếp tục, trong nháy mắt đi tới trước người La Mạn Thường, cánh tay dài vươn ra, mắt thấy sắp trúng yết hầu của La Mạn Thường!

“Vì sao lúc nào cũng không ngoan.” Không phải là một câu hỏi, chỉ là đang lúc thầm than liền giơ tay lên, đối với tính xấu của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn chỉ trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng không có cách nào khác, cước bộ nhẹ nhàng, đem La Mạn Thường hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng, tay nắm lại ở phía trước, nói rõ cho Mộ Tĩnh Vân là nội lực của hắn ở nơi tay, nếu như cường ngạnh đụng phải, nhất định sẽ chắc chắn bị thương – chủ ý của Hách Liên Dực Mẫn chỉ là muốn để cho Mộ Tĩnh Vân biết được lợi hại mà ngừng tay lúc đó, cũng không muốn thật sự có ý đả thương y, nhưng không nghĩ tới tính tình quật cường của Mộ Tĩnh Vân là thật sự *thà làm ngọc nát, không làm ngói lành* (thà chết vinh còn hơn sống nhục), biết rõ Hách Liên Dực Mẫn vì hù dọa y mà ngưng tụ nội lực ở tay tất nhiên không phải là *tiểu đả tiểu nháo*(không phải là nhỏ), nhưng chân mày y vẫn như cũ, đều không nhíu một cái mà đánh thẳng tới – tiếp đấu trực diện, tất nhiên sẽ bị thương – kình lực bén nhọn cũng giống như lưỡi đao sắc bén, chưởng trong tay Mộ Tĩnh Vân còn chưa chạm được Hách Liên Dực Mẫn chút nào đã bị nội lực trên tay hắn đả thương tay, máu đỏ thắm dị thường chỉ trong nháy mắt đã phun ra, nhiễm đỏ vạt áo trên ngực Hách Liên Dực Mẫn…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ