Q2 - C12

3K 103 13
                                    

Chương 12: Trăm phương ngàn kế

Edit: Tịnh

“Là đêm trước khi ngươi đi đó phải không?” Trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy thái độ Mộ Tĩnh Vân không hề giống như đang nói dối, ngữ khí của Hách Liên Dực Mẫn cũng chuyển thành tốt hơn một chút, không hề hùng hổ dọa người như vậy nữa. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, không để cho y có bất cứ cơ hội giả bộ nào!

“Có lẽ là vậy…” Sau khi rời khỏi Hách Liên gia, rất lâu sau y mới phát hiện thân thể mình có khác thường, tính toán sơ sơ, hẳn là hậu quả của một đêm túng dục quá độ…

—— đêm đầu tiên có Tranh Vân, đêm cuối cùng có Tĩnh Mẫn… Tổ tiên y rốt cuộc thiếu Hách Liên Dực Mẫn bao nhiêu, mới để lại phần còn lại để y dùng cả đời này trả lại như thế kia chứ?

“Tiếp tục.” Gật gật đầu, dựa theo tuổi của Tĩnh Mẫn, đại khái là không sai.

” Dược tính của ‘Giải Nhụy’ ngươi cũng biết, năm đó quả thật là làm nguyên khí tổn thương rất lớn. Ngay cả ta cũng không nghĩ đến sẽ còn có Tĩnh Mẫn, cho nên ta cũng chỉ có thể nói, đây thật là một chuyện ngoài ý muốn…” Cúi đầu, không nhìn mắt Hách Liên Dực Mẫn…

“Giải Nhụy? Nội lực của ngươi?” trong lúc Mộ Tĩnh Vân và Hách Liên Dực Mẫn đang sóng ngầm mãnh liệt, ngồi ở bên cạnh Ân Huyền Quắc lại đột nhiên chen vào, biểu cảm quả thật là không hờn giận, nhưng ít nhiều đã có dấu hiệu nổi giận —— thì ra công lực lui nhiều như vậy, là bởi vì lại bị “Giải Nhụy” đoạt một nửa chia cho Tĩnh Mẫn sao? Thiệt thòi cho người làm ca ca như hắn, còn luôn luôn giúp y giải thích giải vây!!

—— tiểu tử này và Hách Liên yêu tinh dây dưa với nhau, hắn là người ngoài nên cũng không tiện nói gì. Nhưng ,à, năm năm này, luôn luôn lừa hắn là đang du ngoạn, luôn luôn lừa hắn không có chỗ ở cố định, luôn luôn lén gạt đi sự tồn tại của Tĩnh Mẫn—— cho dù lý do là gì, nhưng đối với người lớn lên cùng nhau thân như tay chân như hắn mà nói, đều không thể tha thứ cho chuyện lừa gạt và đùa giỡn này được!

“Bị Tĩnh Mẫn lấy mất một nửa.” Biết được nguyên nhân giáo chủ tức giận, nhưng lại không thể giải thích nhiều, cho nên cũng chỉ có thể thành thật trả lời…

—— giáo chủ, thực xin lỗi…

“Ngươi!” Tuy rằng trong lòng đã biết đáp án, nhưng nghe được tiểu tử đó chính miệng thừa nhận thì vẫn tức giận đến đánh một chưởng lên bàn trà! Năm ngón tay hõm sâu, vô cùng rõ ràng, có thể biết Ân Huyền Quắc lúc này phẫn nộ như thế nào!

Hách Liên Dực Mẫn biết trong lòng hảo bằng hữu lúc này rất khó chịu —— luôn luôn coi như thân nhân,  hết lòng đối tốt với y, nhưng lại ngay cả nói thật và sự tin tướng tối thiểu cũng không được, đổi lại là ai, trong lòng cũng không dễ chịu —— vỗ vỗ vai hảo bằng hữu, lúc này muốn an ủi gì đó, nhưng tựa hồ cũng rất yếu ớt, dù sao hắn bị lừa gạt, cũng không ít hơn Ân Huyền Quắc bao nhiêu…

“Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?” Dừng một chút, quyết định vẫn là nên làm dịu không khí trước đã rồi nói sau, tình cảnh lạnh nhạt như vậy, cơ hồ là không thể nói chuyện nổi nữa.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now