Q2 - C3

3.4K 119 33
                                    

Chương 3: Liên thủ trấn áp

Edit: Tịnh

Hách Liên Dực Mẫn nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau, lôi Mộ Tĩnh Vân dậy, vội vàng ăn sáng, cũng không quản sắc mặt người đối diện khó coi như thế nào, lập tức ôm người lên lưng ngựa, tự mình xoay người lên lưng ngựa giật dây cương, không cho Mộ Tĩnh Vân cơ hội đổi ý —— đối với tính khí của Mộ Tĩnh Vân, hắn hiểu rất rõ. Đêm qua mặc dù không có cự tuyệt yêu cầu theo hắn về Giang Nam, nhưng cũng không có đáp ứng rõ ràng —— đây là chỗ cao minh nhất của Mộ Tĩnh Vân. Nếu y thật muốn trở về, dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng y nếu đột nhiên không muốn trở về, những lời: “Chưa đáp ứng bao giờ” này đã có thể trở thành kim bài miễn tử của y rồi.

Cho nên, hắn không thể để cho Mộ Tĩnh Vân có cơ hội thay đổi chủ ý và thời gian!

—— Hách Liên Dực Mẫn nghĩ như thế nào đoán rằng Mộ Tĩnh Vân cũng không có hứng thú muốn biết. Bây giờ khiến y cảm thấy sống không bằng chết, cũng không phải người nam nhân ngồi ở sau mình, mà là thời gian rời giường quá sớm khiến cho cả người khó chịu và không khỏe…

Năm năm này, y sớm thành thói quen không để ý, không gò bó, tự tại lười nhác mà sống, thế cho nên y đã rất lâu rồi không có dậy sớm như vậy… Cho nên, ánh nắng mặt trời chói mắt như vậy, cũng rất lâu rất lâu rồi y chưa từng thấy qua—— đương nhiên, nếu như có thể được mà nói, y một chút cũng không muốn nhìn thấy!!

Hách Liên Dực Mẫn chết tiệt!

“A…” Thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của Mộ Tĩnh Vân cuộn trong ngực mình, Hách Liên Dực Mẫn nhưng lại cảm thấy được rất thú vị. Vừa không ầm ĩ, cũng không nháo, chỉ là lẳng lặng ngồi đó, cái dạng này của Mộ Tĩnh Vân, đã bao lâu không thấy rồi ta?

Thật sự là đã rất lâu rồi…

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, một đường đi gấp, bởi vì thân thể không thích mà Mộ Tĩnh Vân thành thật lắm, thật ra lại làm cho Hách Liên Dực Mẫn đi trên đường lần này thoải mái hơn nhiều. Không có những kì lạ tìm Mộ Tĩnh Vân cản trở, lộ trình về nhà lần này vừa thuận lợi vừa nhanh chóng. Đảo mắt đã hơn mười ngày, bọn họ đã về tới Giang Nam. Dưới ánh nắng chiều tà chiếu lên đại môn màu đỏ của Hách Liên gia hiện ra trước mắt thì Mộ Tĩnh Vân luôn luôn mơ màng mới như là đột nhiên tỉnh táo lại, híp hai mắt lại, môi mỏng nhấp nhẹ, sắc mặt cũng không dễ nhìn…

—— Hách Liên Dực Mẫn, động tác của ngươi có nhanh quá rồi không?

—— y chưa chuẩn bị gì để gặp tiểu tử kia, thì đã đứng trước đại môn Hách Liên gia rồi …

“Hôm nay trở về đã muộn, trước hết nghỉ ngơi đi, chuyện khác nói sau.” Hách Liên Dực Mẫn ôm Mộ Tĩnh Vân xoay người xuống ngựa, cũng không quản đám hạ nhân nha hoàn nghênh đón, ôm người trong lòng lập tức đi về phía Thính Phong cư, vừa đi vừa nhẹ giọng trấn an bên tai Mộ Tĩnh Vân một câu —— thư sinh này suy nghĩ gì sao hắn lại không biết chứ. Nhưng mà bởi vì biết, cho nên mới càng không thể để cho y có cơ hội lui bước —— đã vào đại môn Hách Liên gia, nếu muốn đi ra, thế nhưng cũng không có dễ dàng như vậy đâu.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin