Q2 - C11

3.3K 106 5
                                    

“Sao lại tự mình chạy đến đây?” Bỏ qua con mèo nhỏ trên tay, cúi người một tay ôm lấy Tiểu Bất Điểm tươi cười sáng lạn như hoa trước mặt. Mộ Tĩnh Vân lại trở lại nơi này, ngược lại cũng bình tĩnh lại, cũng không còn muốn che dấu gì nữa, dù sao mặt tên tiểu tử này như thế này rồi, coi như có muốn che dấu, cũng là phí công thôi —— ai bảo y sinh nhi tử, đều là lượm được cái khuôn mặt đào hoa đó của phụ thân chúng nó, Hách Liên Dực Mẫn chứ!

—— đúng vậy, Tiểu Bất Điểm này, chính là bí mật y che dấu năm năm, luôn luôn sợ bị vạch trần, là nhi tử thứ hai của y và Hách Liên Dực Mẫn…

“ Tiên sinh (dạy học) vừa rồi tới đây nói thấy phụ thân người đã trở lại, cho nên con cùng *La Bặc (Củ Cải Trắng) liền chờ ở tiểu viện luôn.” Giọng nói trẻ con mềm mại, mang theo chút ngữ điệu làm nũng, làm cho người ta nghe thấy, không khỏi cảm giác đáy lòng đều bị hòa tan…

(La Bc = C Ci Trng. Tht ra bn mình mun gi nó là C Ci Trng lm cơ, cơ mà vì đây làtruyn c đi vi li Tĩnh tiên sinh ca chúng ta cũng không phi người có th đt cái tên moe như vđược. C mđnh trong đu bé mèođó là C Ci Trng đi ha =)))

“…” không trả lời, nhưng mặt đã muốn đen một nửa —— tên tiểu tử Đường Tùng Bách đó, chẳng lẽ là sao chổi của y sao?!

Cũng là bởi vì gặp phải hắn, bí mật này mới bị vạch trần quá sớm; mà vừa rồi cũng là vì hắn lắm miệng, mới khiến cho tiểu tử kia ngoài ý muốn xuất hiện, thế cho nên mới khiến cho y *binh hành hiểm chiêu rồi đến *thúc thủ chịu trói (bó tay)!

(*Binh hành him chiê兵行险招 có nghĩa là rơi vào nguy him chăng?)

“La Bặc?” Hách Liên Dực Mẫn liếc mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân đang nghiến răng nghiến lợi một cái, biết trong lòng y lúc này rất tức giận bất bình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Thấy Mộ Tĩnh Vân căn bản sẽ không tự giác giải thích giới thiệu bọn họ với nhau, giọng nói cũng có chút lạnh xuống hỏi một câu, nhắc nhở y không cần xem nhẹ và quên lãng sự hiện hữu của bọn họ —— khoản nợ này, còn chưa có tính đâu à nha!

“Tên mèo.” Nghe Hách Liên Dực Mẫn gọi đích danh, Mộ Tĩnh Vân bất đắc dĩ bĩu môi, quay người lại, trực tiếp chuyển tên tiểu tử trên tay mình cho hắn —— được rồi, phụ tử nhận nhau đi…

Tiểu tử kia tựa hồ cũng không sợ người lạ, Mộ Tĩnh Vân đem nhóc ném cho Hách Liên Dực Mẫn, nhóc cũng không có biểu hiện ra ngoài sợ hãi hoặc là không tình nguyện gì, bàn tay mập mạp nhỏ bé thuận thế đặt ở trên cổ Hách Liên Dực Mẫn, tò mò theo dõi cha mình ( Hách Liên Dc Mn ) một chút, đột nhiên cũng rất vui mừng kêu một tiếng: “Cha!”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ