Q2 - C2

3.5K 104 2
                                    

Chương 2: Bắt đầu thỏa hiệp

Edit: Tịnh

“Buông tay.” Hai người mới xuống đến chân núi, Mộ Tĩnh Vân quả nhiên bắt đầu trở mặt, vừa nói, vừa muốn vung rớt tay Hách Liên Dực Mẫn…

“Vẫn còn ở núi Thanh Thành, ngươi cũng quá mức nóng lòng.” Lực đạo chặt hơn, chế trụ Mộ Tĩnh Vân lộn xộn, Hách Liên Dực Mẫn cười lạnh một cái, nghĩ thầm: Quả nhiên là Mộ Tĩnh Vân, trở mặt còn nhanh hơn rửa mặt!

“Ta muốn đi bên này!” Cổ tay bị đau, lại bị mạnh mẽ lôi kéo đi vài bước, tính xấu nhanh chóng bùng phát, dùng hết toàn lực thu tay không muốn đi nữa, ngón tay chỉ hướng ngược lại với Hách Liên Dực Mẫn, tỏ rõ lập trường của mình.

“Được, ta đây đi theo ngươi.” Hách Liên Dực Mẫn tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai, thuận thế buông Mộ Tĩnh Vân tay, hai tay đan chéo ở trước ngực, một bộ khí định thần nhàn —— hắn cũng muốn nhìn xem Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc còn muốn làm trò mèo gì nữa.

“Ngươi cút qua một bên, không được đi theo ta!” chán ghét liếc mắt nhìn cái người lúc nào cũng lão thần tại tại, quan sát vẻ mặt của hắn, nói cũng chưa kiên nhẫn nói xong, đề chân một chút, xoay người liền bay vào trong rừng ——

“Ngươi cho là ngươi còn chạy trốn được?” Đã sớm dự đoán được vị thầy thuốc vô lương sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cho nên thấy y cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Hách Liên Dực Mẫn ngược lại là lộ ra một cái vẻ mặt “Ta biết ngay mà”, cũng không thấy hắn có động tác gì, chính là tay phải hơi hơi nhúc nhích, mà Mộ Tĩnh Vân đã ở cách đó xa xa mấy trượng, lại đột nhiên nghiêng ngả một cái, té lăn quay trên mặt đất ——

“Gấp cái gì? Chúng ta có rất nhiều thời gian mà.” Hoàn toàn coi thường ánh mắt Mộ Tĩnh Vân hung ác hận không thể phanh thây xé xác hắn. Hách Liên Dực Mẫn chậm rãi đi tới, trên mặt mang ý cười, ngữ khí trêu chọc.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Nghiến răng nghiến lợi trừng Hách Liên Dực Mẫn, nếu không biết rõ đánh không lại, y đã sớm xông lên trước liều mạng! Thật sự là khinh người quá đáng —— Mộ Tĩnh Vân ngồi dưới đất, hai tay ôm cổ chân trái, biểu cảm rất là đau đớn, xem ra bị thương không nhẹ…

“Hai chúng ta không gặp đã lâu, ôn chuyện một chút cũng được chứ?” Hách Liên Dực Mẫn cúi người xuống, nhìn thẳng Mộ Tĩnh Vân, nửa thật nửa giả trả lời…

“Ta và ngươi không có gì hay để nói hết!” Không biết là người nào chạm phải nghịch lân của Mộ Tĩnh Vân, phản ứng của y lại bắt đầu kích động lên…

“Vẫn giống năm năm trước, miệng lưỡi bén nhọn, giương nanh múa vuốt…” Đưa tay nắm cằm Mộ Tĩnh Vân, mạnh mẽ nâng lên khuôn mặt y bởi vì kích động mà có vẻ có chút nghiêm túc, Hách Liên Dực Mẫn cúi đầu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại mà quật cường của y, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y chậm rãi nói…

Trong khách điếm ——

“Đau đau đau đau đau…” Một trận giọng kêu đau không ngừng truyền ra từ trong một gian phòng hảo hạng của khách điếm…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Onde histórias criam vida. Descubra agora