Q1 - C24

3.6K 127 8
                                    

Chương 24: Trong lời nói có chuyện

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh (Cảm thấy thật may mắn khi có Cửu Nguyệt chung tay góp sức :))) cảm ơn tỷ nhiều nhiều lắm ^-^)

Mộ Tĩnh Vân vốn tưởng rằng vì xảy ra chuyện, Hách Liên Dực Mẫn sẽ ra roi thúc ngựa đi trước, tranh thủ bỏ rơi một vài người hoặc một vài việc, nhưng không ngờ thân thể ngửa ra sau một cái, Hách Liên Dực Mẫn kéo ngựa ngừng lại.

“Nếu đã tới rồi, hà tất phải lén lút vụng trộm?” Hách Liên Dực Mẫn ghìm dây cương lại, vó ngựa đang lao đi hất lên cao, phí mất một phần sức lực lớn mới ghì thân dừng lại được. Chỉ có điều dừng thì đã dừng, lại không biết bởi vì đột nhiên dừng lại làm mất kiên nhẫn, hay là động vật có thể linh tính khi nguy hiểm đến gần, con ngựa không ngừng đạp cước tại chỗ, lộ ra một chút cảm giác bất an.

“Coi như là có chút bản lãnh, ta còn tưởng rằng là gối thêu hoa*!” Hách Liên Dực Mẫn vừa dứt lời, từ trong chỗ tối liền truyền đến một tiếng động trầm mạnh, khí tức bình ổn, vang vọng như chuông đồng, vừa nghe cũng biết nhất định không phải là bán điệu tử**.

(*Gối thêu hoa (绣花枕头): ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài, không có thực lực)

(**Bán điệu tử (半调子): Một vài nơi dùng từ này để chỉ những người không suy nghĩ trước khi nói, từ ngữ nói ra làm người khác kinh hãi)

“…” Mặc dù hoàn toàn không có nội lực, hơn nữa đối phương dùng thiên lý truyền âm*, dường như nghe được tiếng động từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhưng có nhiều kinh nghiệm so tài, Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên rừng cây, âm thầm nghĩ trong những tầng đại thụ che trời này, tổng cộng có thể giấu bao nhiêu người…

(*Thiên lý truyền âm (千里传音): chỉ cần mấp máy môi nói bình thường mà tiếng nói vẫn lọt vào lỗ tai người ở xa mấy dặm rõ mồn một)

“Nhìn cái gì mà nhìn!!” Lúc Mộ Tĩnh Vân đang nhìn cái cây, thanh âm trầm mạnh đó lại truyền ra, ngữ điệu có chút gấp rút, còn kèm theo một chút thịnh nộ, làm như không phục hành tung của mình bị một thư sinh yếu ớt nhìn thấu, cho nên thẹn quá hóa giận, rống lên một câu, tiếp theo một đạo bạch quang lóe lên, là một ám khí đang phóng về phía Mộ Tĩnh Vân.

Mộ Tĩnh Vân cũng không hề hoảng loạn, chỉ ngồi ổn định, ngưng thần nhìn về phía ám khí phóng tới, mặt không chút thay đổi.

“Trả lại ngươi.” Hách Liên Dực Mẫn không nhanh không chậm giơ tay lên xuất ra quạt ngọc từ trong ngực vừa vặn đụng vào, ám khí quay ngược lại liền bay thẳng trở lại, kình lực càng nhiều hơn lúc tới.

“Hừ!” Người nọ hừ lạnh một tiếng, sau đó vang lên một tiếng nghiền nát nặng nề, tự mình phóng ám khi ra bị đánh hạ, không biết đánh về phía gốc cây to kia.

“Niên kỷ (tuổi) không nhỏ, tính khí cũng không nhỏ.” Hách Liên Dực Mẫn “ôn nhu” cười một tiếng, đưa ra kết luận.

“Cậy già lên mặt.” Mộ Tĩnh Vân theo sau phán một câu kết luận…

“Miệng còn hôi sữa! Lại dám vô lễ với lão phu!” Tiếng động huyên náo từ góc tối cực kỳ không hài lòng với dáng vẻ ung dung đánh giá mình của hai người, gầm lên giận dữ, bóng đen chợt léo lên, lại phi thân về phía hai người chộp tới!

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now