Q2 - C7

3.1K 94 17
                                    

Chương 7: Đều mang ý xấu

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Tại sao lại ở chỗ ngươi?!” Kích động đưa tay ra muốn đoạt lấy mẩu giấy kia, Mộ Tĩnh Vân vừa động thủ vừa bắt đầu tính toán, muốn lừa gạt Hách Liên Dực Mẫn – nếu vẫn còn hỏi y, chứng tỏ rằng nam nhân này tạm thời còn chưa biết nhiều tin tức, mà nếu nói như vậy thì sự việc dễ dàng hơn nhiều…

“Ta thấy ở trên bàn ngươi, ngươi không cất, vẫn đặt ở chỗ đó.” rốt cuộc Mộ Tĩnh Vân cũng không phải là đối thủ của Hách Liên Dực Mẫn, còn chưa được một hai chiêu, hai tay đã bị bắt lại trói chéo ở sau lưng, tay của Hách Liên Dực Mẫn dùng sức kềm hãm trước người Mộ Tĩnh Vân, tâm tình tối nay rất tốt, cho nên cũng không bởi vì  Mộ Tĩnh Vân phản kháng mà tức giận, chỉ là giọng có hơi lạnh đi một chút, tỏ ra một phần không nhẫn nại: “Ngươi muốn tự mình nói, hay muốn ta đi hỏi Huyền Quắc?”

“Tự ta nói được rồi, chuyện có gì lớn đâu.” Nghe được đại danh của giáo chủ nhà mình, ánh mắt của Mộ Tĩnh Vân trong nháy mắt đảo một vòng trong nháy mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, giọng nói thả lỏng xuống, “Thả ta ra trước đã.” Liếc nhìn Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân chán ghét mình ở trước mặt Hách Liên Dực Mẫn biểu hiện quá mức yếu thế!

“Được, được, ta kính cẩn lắng nghe.” Theo lời buông Mộ Tĩnh Vân ra, Hách Liên Dực Mẫn ngồi dựa vào lan can, hai tay khoanh ở trước ngực, cười rất quỷ dị — nhưng ngươi tốt nhất không nên gạt ta – đây là cảnh cáo tiếu lý tàng đao* của Hách Liên Dực Mẫn…

(*Tiếu lý tàng đao (笑里藏刀): trong tiếng cười có chứa dao găm, miệng nam mô bụng bồ dao găm)

“Sư phụ ta khi trẻ còn nông nổi, đánh cược với người ta, nếu thua sẽ moi một con mắt đưa cho đối phương, tỏ vẻ bản thân ‘không có mắt’.” Mộ Tĩnh Vân đứng mệt, ngồi xuống ở bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn, dừng một chút, nói tiếp: “Ta không biết quá trình, dù sao kết quả cũng là thắng, người nọ cũng rất giữ chữ tín, móc con mắt trái của mình xuống ngay tại chỗ cho lão đầu tử. Có lẽ khi đó khá ngu ngốc đi, cũng không cho rằng có chỗ nào không đúng, sau đó già rồi mới bắt đầu cảm thấy ân hận, cảm thấy năm đó mình hung hăng quá mức, liền muốn tìm người kia về để nói lời tạ lỗi, tiện thể đem ‘con mắt’ trả lại cho người ta. Nhưng mà tìm rất lâu cũng không thấy tung tích gì, kéo dài mãi cũng đã thành một tâm bệnh.” Mộ Tĩnh Vân buông tay, y kể câu chuyện này có thể nói là cực kỳ vô lễ, vô luận là dùng từ hay giọng nói, toàn bộ đều không có vẻ tôn kính ở trong đó, nếu nói đại nghịch bất đạo thì nhất định chính là bộ dáng này…

“…” Hách Liên Dực Mẫn nghe xong cũng nhíu lông mày lại, nhưng hắn biết Mộ Tĩnh Vân nói chắc chắn, cho nên hắn cũng lười dây dưa thêm vài câu hỏi góc cạnh: “Trong tin tức về Minh Thành tiền bối chính là nói về người thua cuộc năm đó?” Hóa ra ở sau con mắt khô kia còn có một cố sự như thế, chẳng trách tính tình Mộ Tĩnh Vân khó chịu như thế lại mang theo bên mình một hộp gỗ nhỏ.

“Ừ, cho đến trước khi lão đầu tử *phi thăng*(lên trời) vẫn không tìm thấy người, cho nên giao cái vô tích sự này qua cho ta.” Không ngờ khi khi nói đến đây, Mộ Tĩnh Vân vẫn rất bình tĩnh, cũng không có dáng vẻ bất mãn gì, xem ra y đối với sư phụ của mình tuy rằng có nhiều ý kiến nhưng vẫn có một phần tình cảm không thể thay thế…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now