Q1 - C39

3K 110 7
                                    

Chương 39: Kiếm củi ba năm thiêu một giờ

Edit: Tịnh

Trái phải nhìn chung quanh một lần, phát hiện gian nhà gỗ nhỏ này thật sự là sơ sài đến khiến người khác giận sôi. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng qua là nơi ở tạm của thợ săn trong thôn trang, có thể thu thập được như vậy đã xem như không tồi rồi, nhất thời lại cảm thấy được không có chỗ nào để bắt bẻ cả, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, khiến cho y nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt…

—— Bây giờ đúng là cuối mùa thu đầu mùa đông, các công việc nhà nông của các hộ gia đình trong thôn trang vẫn còn bận rộn. Hơn nữa mùa đông chưa đến, vẫn chưa tới thời gian săn thú, cho nên gian nhà gỗ nhỏ này, trước khi tuyết rơi xuống, hẳn là cũng sẽ không có người đi lên —— sơn đạo (đường núi)khó đi, từ trong thôn đi đến đây, phải  leo núi bám vách đá. Hơn nữa lúc này dã thú (thú  hoang) đã có thức ăn đầy đủ, coi như đến đây cũng chẳng bắt được cái gì, với lại cũng không có người nhàm chán như thế, vất vả lặn lội đi lên chỉ là vì ngắm phong cảnh —— đây cũng chính là nguyên nhân vì sao y thấy được thôn trang đã gần ngay trước mắt, nhưng vẫn quyết định ngủ lại tại…gian nhà gỗ nhỏ này.

—— vì tránh cành mẹ sinh ra cành con (phát sinh rắc rối), có thể không để cho người ta biết, vẫn tận lực không để lộ tin tức thì hơn.

Mộ Tĩnh Vân suy đi nghĩ lại, y cảm thấy không tự nhiên ôm người đang bị trọng thương này đi lại. Còn không bằng hai người ủy khuất ở lại nơi này một vài ngày, chờ thương thế Hách Liên Dực Mẫn tốt lên, không dấu vết biến mất là được rồi sao —— kỳ thật lo lắng nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì  khuôn mặt Hách Liên Dực Mẫn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, nếu có thể bình thường được, thì bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi đó!

Nghĩ vậy, Mộ Tĩnh Vân lại không tự chủ được liếc Hách Liên Dực Mẫn một cái, nhưng mà không thể tránh được. Ở trên đường đã chậm trễ rất lâu, bây giờ sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lạnh xuống, Mộ Tĩnh Vân nhớ tới vừa rồi ở ngoài phòng có thấy thùng nước và vài vật dụng này nọ. Nghĩ rằng, vẫn là đi đến sơn tuyền lấy nước lau miệng vết thương cho Hách Liên Dực Mẫn mới là chuyện nên làm.

Xoay người xuất môn, mới phát hiện gió đã chuyển lạnh, chợt lại muốn trở về giúp Hách Liên Dực Mẫn đốt lửa sưởi ấm, nhưng mà người nọ lúc này lại hôn mê bất tỉnh, lại lo lắng không ai trông chừng ngọn lửa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm thế thôi, chung quy vẫn là sợ Hách Liên Dực Mẫn cứ như vậy không minh bạch bị đông cứng mà chết hoặc là chết cháy, cuối cùng chỉ có thể cởi ngoại bào của mình phủ lên người hắn trước, cuối cùng mới đi ra ngoài.

Chốc lát sau, Mộ Tĩnh Vân đã khiêng một thùng nước trở lại, từ trong người Hách Liên Dực Mẫn lấy ra đá đánh lửa đốt lửa, trong gian nhà gỗ nhỏ mới xem như là sáng sủa. Y đi đến bên người Hách Liên Dực Mẫn xốc ngoại bào lên, vốn muốn nhẹ nhàng cởi y phục cho Hách Liên Dực Mẫn. Nhưng y chưa bao giờ làm qua chuyện hầu hạ người khác, nắm y phục trong tay mới phát giác không biết xuống tay từ chỗ nào, cuối cùng trong lòng cảm thấy phiền phức, trực tiếp “xoẹt” một tiếng, xé nát y phục…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now