Q2 - C6

3.1K 103 1
                                    

Chương 6: Chuyện xưa trước kia

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

Lúc dùng bữa ăn tối, Ân Huyền Quắc  vừa là khách quý vừa là huynh trưởng của Mộ Tĩnh Vân, đó là lí do vì sao Mộ Tĩnh Vân dù không tình nguyện thế nào đi nữa cũng chỉ có thể ngồi *lão lão thật thật* (thật thà, nghiêm túc) ở bên trong đại sảnh, nghe hai nam nhân kia bí mật liên minh chỉ trỏ hành tung phiêu lãng lại vô trách nhiệm năm năm này của y– tiện thể còn cộng thêm một tiểu quỷ mặt mang một nụ cười khó hiểu đang ở đó nhìn có vẻ hả hê…

“Còn chưa xong…” Mộ Tĩnh Vân nghe đến phiền, nhịn không được thầm thì lẩm bẩm một câu, nhưng dù sao vẫn cố kỵ thân phận của giáo chủ Ân Huyền Quắc, không dám làm càn quá mức, lười biếng lấy đũa gắp mấy miếng rau, cũng mất lòng dạ để ăn, nghĩ thầm người sao còn chưa đi không biết còn muốn tưởng niệm đến khi nào, vì vậy tùy tiện ăn vài miếng, gác đũa xuống, cũng không quản sắc mặt người đang ngồi, đứng dậy nhấc chân đi thẳng: “Ta đã ăn no, các ngươi từ từ dùng.”

“…” Ân Huyền Quắc nhìn vết thương ở chân của Mộ Tĩnh Vân còn chưa khỏi hẳn nhưng lại chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lắc đầu một cái, lòng nói ‘Tĩnh Vân, tính tình của ngươi đúng là không thể cứu được’, tính khí tồi tệ không nói, vừa cáu kỉnh lại vừa hung ác, nói lại không nghe, giảng lại không thông, thật là không có lấy một điểm đáng khen. “Không phái người đi theo sao?” Đột nhiên đổi đề tài, Ân Huyền Quắc quay đầu về phía Hách Liên Dực Mãn hỏi – tâm ý của Tĩnh Vân chưa bình tĩnh, cũng không phải là cam tâm tình nguyện ở lại Hách Liên gia, cho nên y có thể biến mất lần nữa hay không, ai cũng không nói chính xác được…

“Y bây giờ không dám hành động.” Giúp *hảo hữu* (bạn tốt) rót chén rượu, Hách Liên Dực Mẫn cười thập phần tự tin, ngừng lại một chút, nói tiếp: “Công lực của y thụt lùi rất nhiều.” – Hôm ấy ở trên núi Thanh Thành, hắn cũng đã nhìn ra Mộ Tĩnh Vân nhìn như trêu đùa với Thẩm nhị công tử, ngươi truy ta tránh liên tục mấy vòng, thật ra chẳng qua là bởi vì y biết mình không thắng được mà thôi – lúc đó nhân số võ lâm quần hào có mặt rất đông, nếu như là Mộ Tĩnh Vân của bảy năm trước, hiển nhiên có thể toàn thây rút lui, nhưng y lúc này, muốn xông ra ngoài đã là nhất định không thể nào, mà chỉ cần đả thương một người trong đó, thế nào cũng là một trận huyết chiến.

Mộ Tĩnh Vân tuy có máu độc trong người, nhưng dưới loại tình huống đó cũng không dám tùy tiện dùng bậy, sinh tử của bản thân là nhỏ, nhưng nếu làm hại Ứng Thiên giáo vì vậy mà bị võ lâm truy sát, tội kia có thể rất to – tuy rằng không dám khen tính nết, nhưng ít ra đối với Ứng Thiên giáo, Mộ Tĩnh Vân vẫn còn một phần cảm tình và trách nhiệm, cho nên, nhìn từ điểm đó, ngược lại cũng không uổng công Ân Huyền Quắc đã coi y như tay chân.

“Ngay cả ta y cũng không đánh lại.” Tranh Vân cũng chen vào một câu – trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cũng đánh vài chiêu với nương (…), mặc dù không phải là đánh đến mức liên quan tính mạng, nhưng nương ra chiêu ngoan độc nó cũng đã lĩnh giáo rồi, chẳng qua nó cũng tỉ mỉ phát hiện được chiêu thức của nương nó mặc dù hung ác, nhưng kình liệt không bằng nó, nói đơn giản, chính là nội lực không đủ, bây giờ còn có thể đánh ngang tay với nó, chẳng qua là chiếm lợi từ thể lực và sức chịu đựng mà thôi, nếu nói thật, nương thật ra là thua một cấp.

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin