Q2 - C18

3.1K 107 11
                                    

Chương 18: Hôn trở lại

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Không, cứ để cho nó chảy, dù sao ngươi cũng không sợ chết!” Nhìn khuôn mặt tươi cười của nhi tử, Mộ Tĩnh Vân ngây người trong chốc lát, lúc này cuối cùng mới định thần lại, trong lòng đương nhiên đã đoán ra được quỷ kế và dụng ý của Tranh Vân, trong bụng không kìm được một trận tức giận, nhất thời liền đem lo lắng và khẩn trương ban nãy ném ra ngoài, vốn là tay vuốt hai đường vết đao đột nhiên chuyển thành ra sức nhéo một cái bên phần má không bị thương của nhi tử — tiểu tử thối này! Thế mà lại dám cả gan ngấm ngầm mưu tính với y!

Mệt cho y vừa rồi đau lòng và tự trách, suy đi nghĩ lại lo lắng sợ hãi, kết quả lại là như thế này! Tiểu quỷ này trước mặt cũng giả bộ quá giống, khiến cho bản thân mình căn bản cũng không suy nghĩ nhiều đã bị nó dắt đi – từ đầu đến cuối, tiểu quỷ này đều đã tính toán hết thảy cả rồi, vết thương đầu tiên bất kể là có hay không, kỳ thật cũng không quan trọng, mục đích thật sự của Tranh Vân chỉ là muốn cho y tiếp đó “chính tay” lưu lại một ấn ký vĩnh viễn——

Dùng y để tặng nó một lễ vật, “chính tay” rạch xuống một đao kia không cách nào xóa sạch, nó thuộc về ràng buộc giữa hai người bọn bọn – dấu ấn!

—— Một đao này, bề ngoài là rạch trên mặt của Tranh Vân, nhưng thật ra cũng là rạch trong lòng của y…

Cho dù mai sau may mắn vết tích trên da thịt biến mất, nhưng trong lòng của y nhất định sẽ giữ lại một vết sẹo không thể xóa tan được – vết sẹo này chính là thuộc về hài tử gọi là Tranh Vân kia, Hách Liên thiếu chủ kiêu ngạo mà cuồng vọng – Hách Liên Tranh Vân.

“Xì——“ Tâm tư Mộ Tĩnh Vân đã hiểu rõ, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng phô trương thanh thế, dùng hết sức hạ thẳng tay cho đến khi Tranh Vân bị nhéo mà hít một ngụm khí lạnh, máu tươi ở trên mặt còn chưa dừng, Mộ Tĩnh Vân dù chưa hả giận, nhưng cũng nhìn không nổi khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ treo ở đó, xoay người giặt sạch chiếc khăn lụa lại, lúc này mới giúp Tranh Vân cầm máu bôi thuốc.

“Biết đau mà vẫn còn làm loạn!” Vẫn chưa hết giận, thừa dịp thời điểm Tranh Vân khéo léo hiếm thấy, Mộ Tĩnh Vân được một tấc muốn tiến lên một thước, lại mắng một câu…

“Đau ở má phải.” Giương mắt liếc nhìn vẻ mặt đen kia, Tranh Vân không sợ hãi nhún nhún vai – vết đao ở phía bên trái mặt, nương nhéo ở má phải.

“Đáng đời!”

“…”

“Ngày mai bắt đầu, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, ba lần qua đây thay thuốc!” Cầm máu, bôi thuốc lên, nói chung nhìn vết máu ở trên mặt không *xúc mục kinh tâm* (thấy mà phát hoảng), chỉ là hai vết thương ở ngoài da thật sự nhìn quá chướng mắt, vì vậy Mộ Tĩnh Vân mới tức giận trong lòng chưa dứt được, nói ra *ác thanh ác khí* (giọng nói tức giận, lời lẽ nặng nề)…

“Được.” Lười biếng đáp một tiếng, cúi người nhặt lên chủy thủ ban nãy rơi xuống đất, vốn muốn lau chùi sạch sẽ vết máu phía trên, lại không nghĩ rằng nhìn kỹ mới phát hiện trên thân đao vẫn sạch sẽ và sáng rực, ánh quang chói lóa như lúc ban đầu, thì ra thanh chủy thủ này không dính máu, không dính vết bẩn, không biết đến rốt cuộc là kỳ vật ở đâu!

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now