Q1 - C8

5.1K 197 17
                                    

Chương 8: Chuyện cũ đã qua

Edit: Cửu  Nguyệt

Beta: Tịnh

“Nàng ta trúng độc đã lâu, hơn nữa thân thể vốn yếu, cho nên độc tính phát tác nhanh hơn, chất độc này thời gian phát tác dài, thời gian giải cũng dài, đơn thuốc được kê thành hai loại, không thể lẫn lộn. Một cái là từ một hai chén nước ngao thành một chén, càng nhiều càng tốt; thời gian không lâu lắm, nửa canh giờ là đã đủ, chú ý nước thuốc cần phải trong, không thể vẩn đục. Uống trước đơn thuốc đầu tiên, hai đơn thuốc phải kết hợp với nhau, nếu bị đứt đoạn thì coi như bỏ đi, một ngày ba lần, ba tháng sau vừa lúc độc giải xong. Trong một năm, kiêng uống rượu, ăn mặn, kiêng những vị nặng, chậm rãi điều dưỡng tốt gan bị tổn thương, trên cơ bản là có thể phục hồi như cũ.” Mộ Tĩnh Vân vừa nói vừa viết, cũng không quản người ta có nhớ hay không, viết xong vung tay ra,  ném cho Hách Liên Dực Mẫn đang đi tới —— biết hắn không tin mình, cho nên nhất định là sẽ tự mình hành sự.

“Mấy cái khác thật sự không có vấn đề gì chứ? Nhưng mà Hoàng Liên ở đây cũng hơi nhiều rồi đó?” Cầm đơn thuốc nhìn kỹ một lần, trái lại rất ngoài ý muốn Mộ Tĩnh Vân thế nhưng viết chữ rất tốt,  *trâm hoa tiểu Khải* hiếm thấy, thanh tú độc đáo, vứt tính cách sang một bên không nói, còn rất giống với diện mạo của chủ nhân nó. Bất quá hắn đối y dược mặc dù không tinh, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, cho nên vô luận nhìn như thế nào, Hoàng Liên trong đơn thuốc này cũng nhiều lắm đó, không thể không khiến người liên tưởng đến hai chữ  “Trả thù” nha!

(trâm hoa tiểu Khải: chữ khải [còn gọi là “chính thư” hoặc “chân thư”] là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc và phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

“Trâm hoa tiểu khải” [Hán tự: 簪花小楷] theo ta chính là kiểu chữ khải nhỏ nhắn và khá mảnh.)

“Ngại nhiều thì có thể không uống mà. Chính là sau khi chữa trị có gì đó không được đầy đủ, ngàn vạn lần chớ tính lên đầu ta là tốt rồi.” Mộ Tĩnh Vân khinh thường nói, mỗi chữ nói ra đều có lý, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả…

“Thải Vân, ngươi đi bốc thuốc đi.” Giương mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân liếc mắt một cái, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói thêm nữa, chính là đem phương thuốc đưa cho Thải Vân, để cho Thải Vân một tay đi xử lý, chính mình lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, dựa vào cái bàn chỗ Mộ Tĩnh Vân, từ từ nói: “Ta sẽ ra lệnh hạ nhân chuẩn bị tốt biệt viện cho Tĩnh tiên sinh, Tĩnh tiên sinh cần gì cứ việc nói, nhất định sẽ không chậm trễ.” Sau tám chữ này, giống như cắn răng mà nói, xem ra oán hận chất chứa giữa hai người, là càng ngày càng sâu hơn nha …

“Làm gì phiền toái như vậy, ngươi đưa cho ta Thiên Nhật Túy Lan, ta lập tức cáo từ ngay.” Dù sao là hai tướng ghét nhau, cần gì phải tự mình tìm tội.

“Khó mà làm được, Tĩnh tiên sinh chính ngươi cũng nói này độc này cần ba tháng mới giải xong, một năm mới xem như hoàn toàn khôi phục, mà biểu muội của ta thưở nhỏ thân thể không tốt, bộ dáng mảnh mai, lần này tuy rằng biến nguy thành an nhặt được cái mạng trở về. Nhưng mà ta thật sự lo lắng cho thân thể muội ấy, cho nên muốn mời Tĩnh tiên sinh trước tiên tạm thời ở lại Hách Liên gia, qua đoạn thời gian xác nhận không có việc gì nữa ta cho người đưa Tĩnh tiên sinh ngươi trở về cũng không muộn.” Mặc dù là giọng điệu khách khí, nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng rất cường thế, mang theo loại khí thế không được từ chối…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ