Ep 5: Thuốc suy giảm hệ miễn dịch

3.7K 347 19
                                    

"Tại sao cậu lại có cái đồng hồ này? Gương mặt cũng giống giống cô ta, cậu họ Mạc à??"

Mạc Khanh nhìn ánh mắt bất thiện cảm của cô gái váy vàng be truy hỏi không khỏi thấy khó chịu. Ai cô ta cũng nhiều chuyện vậy sao?? Cô thở dài có vài phần mệt mỏi hỏi:

"Tại sao cô lại muốn biết về cái đồng hồ này? Hay là cô gái sở hữu nó là bạn của cô?" Mau lui lui ra cô che mất tầm nhìn Tố Tâm của tôi rồi.

Mạc Khanh xoay xoay cổ tay trái trước mặt nhìn cái đồng hồ dây da màu nâu mặt kính tinh xảo đính mấy viên đá lấp lánh, vì nó không rườm rà nên cô mới chọn nó để đeo giữa hàng tá cái bảy sắc cầu vồng chói loà khác mà thôi.

"Cái đó là quà sinh nhật thiết kế riêng mừng 18 tuổi của chủ nhân chiếc đồng hồ này. Chất da bằng da cá sấu, mặt kính và đá là kim cương. Giá của nó cũng phải bằng 2 căn hộ tại trung tâm thủ đô nhìn cậu không phải là người có thể mua được.

Đó là lý do chúng tôi nhận lầm cậu là Mạc Khanh" Khải Liên chậm rãi giải thích. Cô ở trong phòng ban báo chí của trường đại học chẳng có thông tin gì có thể lọt qua mắt của cô được cả. Chưa kể có lần một học sinh mới nhập học vô tình để túi xách quẹt vào cổ tay đeo chiếc đồng hồ này khiến cô ta nổi xung giảng dạy cho một trận nguyên buổi sáng, khiến học sinh đó sợ đến mức phải khóc nháo đòi bố mẹ chuyển trường ngay hôm sau để khỏi phải gặp mặt cô ta nữa. Tuy cô ta cũng hay vô ý ném đồ mình dùng rồi cho người khác nhưng đồ mắc tiền đến thế này thì thực sự rất hiếm.

Mạc Khanh thiết nghĩ vẻ bề ngoài của mình bây giờ cũng coi như là khác với chủ thể hơn 80%, mà ... cô dự định sẽ tiếp tục ăn mặc thế này để dễ dàng tiếp cận dòng nhân vật chính, tìm hiểu nguyên do mình xuyên đến đây cũng như biết cách quay lại hiện thực. Có thân phận giàu sụ này sướng thì sướng thật nhưng làm sao so được với cuộc sống vốn có, chưa kể dù hai chị em cô có cắn nhau như chó với mèo thì tình thân vẫn không bao giờ ghét bỏ nhau được, bây giờ nhìn "chị gái" mình ở phía trước, lại còn sau này đồng hành cùng Phó Kiệt giết chết cô bằng được khiến trong thâm tâm vẫn ẩn ẩn chút đau buồn khó nhịn.

Tốt nhất là nên kết thúc câu chuyện này trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không lỡ như thân thể cô ở thế giới bên ngoài kia mãi không tỉnh lại thì bà chị phù thuỷ sẽ khóc trời đất điên đảo thương tâm không biết nguyên do cô bất tỉnh mà chôn cô luôn hoặc tống viện tâm thần thì sao.

Bây giờ cha mẹ mất, chị gái cũng chỉ còn cô là người thân ruột thịt duy nhất mà thôi.

"Tôi là bạn của Mạc Khanh. Cái này là do cô ấy lỡ làm hư xe của tôi sẵn tiện đang đeo cái này nên ném cho tôi luôn làm bồi thường"

Mạc Tố Tâm nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng: " Ra là hiểu lầm. Chắc cậu cũng đang bận việc chúng tôi không làm phiền nữa. Nếu có duyên lần sau gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tạm biệt" Sau đó kéo 3 cô bạn của mình tiếp tục đi về phía trung tâm mua sắm bỏ lại Mạc Khanh ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện quái gì vừa diễn ra. Cô thầm nghĩ có phải lúc xây dựng hình tượng nhân vật đã nói quá qua loa hay không mà mấy cô nàng xinh xắn kia hành xử chẳng giống người bình thường chút nào. Cô nhấc cổ tay lên nhìn nhìn cái đồng hồ một lúc sau đó quyết định tháo ra cất vào túi áo, cái này dễ gây chú ý đến thế chắc không nên đeo nữa, rồi vứt chuyện kia ra sau đầu tiếp tục lang thang ở nơi dự định.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now