Ep 29: The Ninth Day

3.4K 307 309
                                    

Hai buổi đêm liên tiếp Mạc Khanh đều theo A Nhất ra ngoài thu vật tư và kiểm tra tiến độ xây dựng căn cứ đến tận tờ mờ sáng mới mò về.

A Nhất cuối cùng thì vẫn là một cận vệ tài năng có sức thừa nhận rất cao nên khi lần thứ 3 cô thi triển làm trống không kho hàng lần nữa anh đã có thể mặt không đổi màu bình tĩnh nhìn, sau đó lại tiếp tục điều thuộc hạ đặt thêm hàng số lượng như cũ.

Khi thu đến kho hàng thứ 10 thì không gian của cô cũng đã đầy ắp không còn chỗ chứa cho những thứ khác nữa, buộc Thứ Nguyên ở bên trong lúc nào cũng trong tình trạng chăm chỉ dọn container để căn nhà gỗ và hồ nước không bị Mạc Khanh thu quá tay đè bẹp.

Trong lòng thầm than đến bao giờ chủ nhân của em mới chịu tu luyện lên cấp, không gian đã hết sạch chỗ chứa rồi a ....

Ngủ một giấc đến 10h sáng mới mệt mỏi dậy uống thuốc theo đơn y tá kê mỗi ngày, Mạc Khanh bỗng cảm thấy khớp xương có vẻ đau nhức khó nhịn hơn thường ngày, lồng ngực phập phồng nếu hít thở hơi sâu cũng gây cảm giác rất đau đớn.

"Thứ Nguyên, đây là dấu hiệu gì?"

[Chủ nhân, hôm nay là ngày thứ 9 của giai đoạn tang thi hoá. Thời gian càng đến gần thì cơ thể của chủ nhân sẽ càng suy yếu hơn, có thể ngày mai sẽ rất khó đi lại cũng không biết chừng]

A Nhất sau khi đặt ngay ngắn bữa sáng lên chiếc bàn gập đặt trước mặt Mạc Khanh, thấy cô ngồi thất thần thì có vẻ khá ngạc nhiên. Tiểu thư nhà anh công việc ưa thích nhất ngoài gom góp vật tư ra thì chính là ăn uống, hầu như bất cứ lúc nào rảnh rang không còn việc gì làm hoặc chờ đợi cái gì đó cô đều sai anh chuẩn bị đồ ăn vặt, thậm chí là rất nhiều.

Bữa sáng này cũng là trên đường quay trở lại bệnh viện cô nói muốn ăn Tiramisu rắc hạt macca và bong bóng cafe nên anh đã đặc biệt đến Lâu Dương bảo bếp trưởng làm gấp kịp mang đến khi cô tỉnh dậy, rõ ràng lúc ngủ còn nói mớ ăn uống rất hào hứng sao bây giờ nhìn thấy món yêu thích lại thờ ơ như vậy?

A Nhất cẩn thận quan sát sắc mặt và cử động nhẹ của Mạc Khanh thì thấy cô còn yếu ớt hơn cả ngày hôm qua nhiều, không lẽ hai đêm liên tục đi thu vật tư khiến vết thương không được trị liệu tốt?

Hay là ... sử dụng năng lực hy hữu kia quá độ dẫn đến suy kiệt cơ thể?

Cộc !! Cộc !!

Đúng lúc A Nhất định mở miệng hỏi thì Phó Kiệt cùng Khiêm Tấn Hạo và hai y tá nữa đẩy cửa đi vào. Mạc Khanh hồi thần nhìn y tá đứng hai bên người thì thay bình truyền dịch, người thì đo huyết áp cho cô, ngay cả Khiêm Tấn Hạo vẻ mặt cũng thập phần nghiêm túc.

"Viện phó Khiêm, quả là huyết áp thấp hơn hôm kia đã đo", Một y tá lấy tay ghi chép lại số liệu, so sánh với kết quả trước đó báo cáo.

Phó Kiệt âm trầm đi đến bên giường cúi nhìn người bệnh nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào, rất tự nhiên cầm tay cô xem xét màu móng, vạch ống tay áo lên quan sát mạch máu nổi ở cổ tay rồi nhìn chằm chặp vào mắt của cô như thể muốn xem có sợi lông mi nào rơi vào đó không vậy?

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ