Ep 102: Cường giả

1.2K 85 38
                                    

Mạc Khanh cảm nhận rung chuyển từ tòa nhà truyền tới liền giãy ra khỏi vòng tay của Phó Kiệt, chạy tới rìa sân thượng nhìn xuống dưới.

Khắp các ngã tư và chân tòa nhà lúc này có hàng ngàn hàng vạn những bóng người đen sì lúc nhúc tủa vào từ bốn phương tám hướng, Mạc Khanh có cảm giác, có khi chỉ khoảng vài phút nữa thôi tòa nhà sẽ bị hành động của đám tang thi làm sụp đổ cũng không chừng.

Phó Kiệt thì có vẻ bình tâm hơn nhiều, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống dưới, ôm lấy Mạc Khanh nhẹ nhàng nhảy sang nóc tòa nhà khác. Đám tang thi dường như cùng lúc đồng thời chuyển theo hướng cả hai di chuyển, Mạc Khanh nhìn động tác của hắn lưu loát như vậy hình như đã làm nhiều lần đến mức quen thuộc. Quả nhiên là người thường xuyên rèn luyện trong di tích có khác, động tác nước chảy mây trôi cỡ này làm Mạc Khanh có cảm giác thực lực của hắn đã tăng lên so với lúc chưa bước chân vào di tích.

Đến đôi cánh cũng không cần mở, cứ thế dễ dàng ôm lấy mình di chuyển qua mấy dãy phố rồi dừng lại trước một Viện bảo tàng.

Tới đây, bỗng một xung động mạnh mẽ từ đó phát ra thôi thúc Mạc Khanh nhanh chóng bước vào, điều bất chợt này khiến cô không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Phó Kiệt vẫn nắm lấy tay Mạc Khanh không buông, đoạn vừa đi vừa giải thích: "Trong này có giữ nhiệm vụ cần thực hiện, phá được thành phố tiếp theo sẽ xuất hiện"

Cô gật đầu ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Bên trong không khí rất lạnh, dường như chênh lệch so với bên ngoài phải tới 30 độ. Tuy đồ vật không có có kết băng thế nhưng cô có thể cảm nhận được nơi này phải dưới âm độ là ít.

Cô là tang thi, hơn nữa có nội lực hộ thể, sẽ không bị nhiệt độ bình thường này làm ảnh hưởng. Thế nhưng Phó Kiệt là con người, khi cô liếc nhìn sang hắn thấy hơi thở ra đã nhiễm màu sương đục, có chút lo lắng tay động từ không gian lấy ra một tấm áo choàng bằng da dê mềm mại phủ lên trên lưng hắn.

Phó Kiệt nhìn hành động này của Mạc Khanh ánh mắt hắn lập tức mềm đi. Hắn nói: "Không sao tôi là dị năng giả, có thể chịu được"

Mạc Khang lắc đầu: "Có áo ấm thì cứ dùng, lúc nào không có áo mặc khi đó dùng năng lực Dị Năng giả cũng không muộn"

Phó Kiệt cười cười ngầm đồng ý, cũng lấy ra từ không gian một cái áo khoác trắng muốt khác làm từ lông Hồ Ly phủ lên bờ vai Mạc Khanh. Lập tức gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô bao phủ trong một lớp lông ấm áp mềm như tơ lụa, mái tóc đen nhánh dài mượt nổi bật, không chỉ rất hợp mà còn khiến cô tăng thêm vài phần năng động đáng yêu.

Phó Kiệt càng nhìn càng thấy thuận mắt, bước chân cũng không khỏi thả hơn so với ban đầu. Nội tâm thầm nghĩ người cũng tìm được rồi, lại còn ở ngay bên cạnh, không việc gì phải vội.

Xem một vòng từ tầng một không có gì khả nghi, cả hai lập tức tiến lên tầng 2. Trôi qua vài phút yên ổn rốt cuộc đám tang thi dai như đỉa cũng đã đuổi tới, Mạc Khanh cảm thán thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu tang thi sao lại nhiều đến mức như vậy. Bọn chúng không có dị năng thế nhưng số lượng lại rất khổng lồ, nếu cứ đánh giết mãi chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ