Ep 89: Cuộc sống không có em

920 101 31
                                    

A Kiệt, con biết không, yêu một người chính là niềm vui sướng đến thỏa mãn tim gan, nhìn người này an yên vui vẻ ở bên cạnh không còn điều gì trên đời này có thể quan trọng hơn cả.

Cuộc sống mà không có người đó, không khác gì đã chết, lồng ngực lúc nào cũng đau. Giống như không thở được, càng giống như muốn khóc.

[...]

Năm đó căn cứ Ngũ Hành được người người đồn đãi là nơi cực kỳ an toàn, thiết kế từ tường bao tới nội khu đều không thể chê vào đâu được, vật tư sung túc, phòng thủ vững chắc, súng ống đạn dược dồi dào, quả là thiên đường giữa thời mạt.

Các cấp lãnh đạo Thủ Đô nghe được tin người Mạc gia tự ý xây dựng căn cứ khi chưa được cấp phép, hơn nữa bọn họ nghi ngờ nơi này được hình thành từ trước khi mạt thế tới, thế nên mỗi kẻ ôm tâm tư riêng đã phái viện nghiên cứu tới để tìm hiểu một phen.

Hoàng tử Résalin Winston có dị năng May Mắn kỳ lạ, nghĩ sẽ không để mọi chuyện có gì hiểm nguy thế nên đã đặc biệt gửi gắm cho đi theo. Còn mong rằng sẽ kiếm được chút lợi ích.

Nhưng không ngờ tới phản hồi không chỉ gần 1 tuần không nhận được từ người viện nghiên cứu, mà khi người Thủ Đô điều binh xuống khu đồi thành E tìm hiểu thì thấy nơi này đã tan hoang, tro bụi phủ khắp nơi, tang thi gào rống vật vờ đi lại, không khác gì một thành phố chết. Nhìn vết tích để lại liền đoán ra chỗ này mới bị hủy cách đây không lâu. Nếu không có người cố tình phá hoại từ bên trong thì đến cả Thủ Đô năng lực mạnh mẽ cũng khó lòng hủy được.

Xác tang thi chồng chất ngoài thành, thây người thịt vụn rơi vãi đầy trên đất đã bắt đầu phân hủy, quân binh Thủ Đô chụp ảnh lại làm tư liệu báo cáo rồi dẫn quân tới vây quét trong thành.

Ấy vậy mà vẫn còn có người sống sót.

Những người còn sống đều bị tịch thu toàn bộ vật tư có trong nơi trú ẩn sau đó cách ly trên xe có lồng giam đặc biệt một đường chở về Thủ Đô nhằm lấy lời khai.

Không thiếu những người đã trung và lớn tuổi như người Mạc gia, Phó gia, vật tư không thiếu thốn thế nhưng sự tang thương hằn in rõ nét trên gương mặt họ đã phần nào biểu thị tinh thần đã bị đả kích rất lớn. Chẳng ai buồn nói câu gì nối tiếp nhau lên xe bọc thép, có người thở dài, có người nhìn về phía Ngũ Hành đầy nuối tiếc.

Nhưng ai cũng tự lừa mình rằng, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh lại sẽ hết. Xây dựng nơi an toàn cho họ trú ẩn rồi tự tay phá sập, ... Rốt cuộc chuyện này là sao...

Phó Kiệt và những quân nhân có đãi ngộ tốt hơn được ngồi xe quân dụng riêng, Phó Kiệt từ chối, nhường chỗ cho Phó lão gia, các dì và những người thân thích Mạc gia, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không cần thiết rồi bọn họ bước lên xe theo những người khác.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now