Ep 94: Bao che

1.1K 102 47
                                    

Phó Kiệt vỗ vai Tam Lang: "Vất vả rồi. Về nghỉ ngơi rồi báo cáo sau cũng được"

Tam Lang hơi cau đầu lông mày, tính hắn vốn kiệm lời không thích nói nhiều, hơn nữa còn không thích lo chuyện bao đồng nên hay có vẻ mặt thờ ơ với mọi việc. Tuy nhiên Phó đội trưởng đã từng giúp đỡ hắn, sau thời gian cùng làm việc đã coi Phó đội như anh trong nhà. Rất không muốn y đã bận trăm công nghìn việc đổ lên đầu còn bị cái người vô tâm vô phế kia làm thương tổn thêm. Vậy nên hắn lắc đầu:

"Phó đội trưởng, đợt này đi nằm vùng đã thu thập được rất nhiều thứ hữu ích. Chúng ta bàn bạc công việc triển khai sớm lúc nào hay lúc đó"

Phó Kiệt nhấc mắt: "Hiếm khi thấy cậu tình nguyện nói nhiều. Được, xe đang lái tới đây, tầm 30p nữa là đến"

Tam Lang liếc khóe mắt thấy Mạc Khanh vẫn chôn chân tại chỗ còn chưa chịu đi, vì vậy có hơi không mất kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng cảnh cáo.

Mạc Khanh dù có bị ngu cũng nhìn ra được, cô vòng qua đám quân nhân đi vào trong rừng. Không một ai lên tiếng ngăn cản giống như cô không hề được hoan nghênh ở đây.

Sau khi đã cách bọn họ một đoạn khá xa. Mạc Khanh mới thở phào một hơi ngồi trên tảng đá. Hai tay chống cằm nhìn không gian tối đen chỉ còn bóng trăng mờ ảo rọi xuống đỉnh đầu.

Khỏi cần phải nói cô thấy hơi hụt hẫng. Người đàn ông đã từng rất bao che khuyết điểm của bản thân không còn để ý tới cô nữa, Mạc Khanh liền rất muốn ôm mặt khóc ròng một trận.

Nhưng trong khu rừng yên tĩnh bất kỳ tiếng động nào dù nhỏ nhất cũng biến thành to, chưa kể tới là người có võ công. Nghe tiếng lá khô bị chân ai dẫm lên Mạc Khanh liền thấy trong lòng lộp bộp mấy tiếng, rất hồi hộp.

Ngăng ngăng ngăng !!!!!!

".........."

Đám tang thi dở hơi bấy giờ đã thu thập xong Sa Giông, liền hếch mũi đánh hơi mùi của chủ nhân rồi đua nhau chạy ào ào tới tìm. Con nào con nấy tư thế bò ngồi dưới đất trình thành quả của mình lên mắt sáng rực.

5 đội đều thu được Sa Giông số con bằng nhau. Hiển nhiên kết quả vẫn y hệt như lần trước. Kiếm được bao nhiêu về chia đều để đứa nào cũng được thưởng tinh hạch. Khôn hết phần thiên hạ.

Mạc Khanh buồn chán nhấc mắt lên nhìn cái đống mặt xanh trắng mắt thâm quầng bâu xung quanh tảng đá, lòng càng buồn rười rượi.

Tao muốn nhìn mặt Phó Kiệt cơ, không phải tụi mày.....

Mạc Khanh lấy từ không gian ra một túi tinh hạch phải đến vài trăm viên ném cho thuộc hạ, còn mình ngồi ủ dột mặc niệm cho tam hồn tổn thương thêm vài phút. Trên đầu cũng sắp mọc vài cây nấm luôn rồi.

Xa xa ngoài đường lớn cạnh bìa rừng xe quân dụng chở quân nhân chạy bon bon, thỉnh thoảng gặp tang thi du đãng lười giết, cứ vậy đâm trực diện văng ra hai bên hoặc cán qua cho xong.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now