Ep 80: Thái tử đại giá

1.4K 157 56
                                    

" Đám thường dân kia, nhìn thấy bản thái tử không biết chào??"

Mạc Khanh nhìn tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia không khỏi có chút thấy quen mắt. Còn tại sao lại quen mắt thì chịu chết, nhớ thế đếch nào được.

Chỉ cảm thấy cái điệu bộ vô lại đáng ăn đòn này rất giống với một người.

Và điều quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra với thủ hạ của cô thế kia?? Ngã như rạ thế này là đạp phải phân chó à????

ẦM ẦM ẦM !!!!

...

Đúng lúc này hàng loạt tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đồng thời tiếng còi báo động đỏ lập lòe trên toàn Ngũ Hành sáng rực cả vùng trời đêm. Lính gác trên tường thành bắc loa hô lớn:

"BÁOOO !!!! KHU PHÍA TÂY CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !!! PHÍA TÂY CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !!!"

Tiếng báo động lặp lại nhiều lần vang vọng khắp căn cứ, màu đỏ của ánh đèn nhấp nháy với tốc độ nhanh biểu hiện độ nghiêm trọng của sự việc. Những cột khói đen cuồn cuộn đang bốc lên từ phía kho vũ khí.

"Grrr"

Mạc Khanh gầm nhẹ.

Kẻ đáng chết nào chán sống đến vậy??? Dám đánh chủ ý vào căn cứ của tang thi.

Đám thủ hạ đứng xung quanh như cảm nhận được điều gì vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, chúng hầm hè thét lên những tiếng dài.

Là tang thi...

Có tang thi cấp cao đang hiện hữu xung quanh đây. Hơn nữa, nó rất mạnh.

Mạc Khanh cũng nhạy bén cảm nhận được một khí tràng lạnh đến thấu xương lan đến từng chân tóc khiến cô không kìm được phải rùng mình.

Không thể nào, mạt thế mới bắt đầu chưa đến 1 năm, không thể xuất hiện tang thi cấp cao đến như vậy.

Phó Kiệt trầm giọng:

"Bảo bọn họ tạm giam tên tóc vàng kia lại, hắn là thái tử của nước Vim, đang là khách quý của chính phủ. Trước mắt chúng ta cần qua khu xảy ra vụ nổ xem xét tình hình"

"Được" Mạc Khanh gật đầu, hống với đám thủ hạ mấy tiếng sau đó được Phó Kiệt ôm eo rời đi trong chớp mắt chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo phía sau.

Tên ngoại quốc tóc vàng nhìn vụ nổ không khỏi giận giữ, ánh mắt hằn học:

"Lũ khốn kiếp này dám lấy bản thái tử làm mồi câu. Gan cũng đủ lớn"

...

Nằm trong vòng tay Phó Kiệt không hiểu sao Mạc Khanh càng lúc càng run rẩy, cảm giác rét buốt đến từng chân tơ kẽ tóc còn rõ ràng hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Giống hệt như cái đầu bị rơi vào hầm băng vậy. Trong óc cứ có giọng nói vọng tới từ hư vô lúc xa lúc gần, khi trầm khi bổng khiến cô không rõ được chuyện gì đang xảy ra. Thân thể như bị cái gì đó thôi thúc rất lớn.

Liếc nhìn sườn mặt cương nghị vẫn bình thường của Phó Kiệt, Mạc Khanh lập tức hiểu được chỉ có bản thân bị ảnh hưởng.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now