Ep 23: Chân thành như vậy chưa đủ?

3.1K 307 50
                                    

[...]

Bên ngoài khu vườn ánh nắng nhân tạo chan hoà, trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, nhìn từng làn gió thổi làm khẽ lay động phiến lá xanh mơn mởn cuốn theo những cánh hoa nhỏ bay lên cao thoát khỏi các tấm kính phát sáng năng lượng mặt trời, Mạc Khanh thở dài một tiếng thoả mãn:

"Thực trong lành, Chiêu gia quả là khiến tâm con người ai cũng dễ chịu khi đứng trước khung cảnh này"

"Ừm" - Phó Kiệt nhàn nhạt buông một tiếng.

"Còn lắp cả kính phát sáng trong đêm rõ như ban ngày, Chiêu gia thực yêu thiên nhiên"

"Ừm" - Im lặng.

"... Hẳn anh rất thường xuyên đến đây chơi nhỉ, nhà có nuôi chó không?" Mạc Khanh cười cười.

"Ừm" - Tiếp tục im lặng.

Đúng là tự vả vào miệng mình mà, hai con chó trắng muốt phơi bụng nằm ườn ở bồn suối nhân tạo kia là gì?? Không lẽ là gấu bắc cực trốn trại?? A ... nhìn hai con chó được vỗ béo như vậy chắc nói đùa chút cũng không sao.

"Này này, nếu thịt hai con chó kia thì tính được khoảng bao nhiêu cân??"

Phó Kiệt: ............

Hệ thống: ...........

"..."

Triệt để im lặng luôn rồi.

Chính là đến "ừm" một tiếng hắn cũng lười khiến Mạc Khanh gấp đến độ xoay vòng vòng. Liền gượng cười hai tiếng tiếp tục khơi gợi đề tài khác:

"Lông chó sau khi nhúng nước sôi cạo đi cũng rất đẹp, nhồi gối ôm hẳn rất sướng nhỉ"

Phó Kiệt: .............

Hệ thống: ............

"..."

Câu hỏi cũng chẳng thèm đặt thêm dấu hỏi cuối câu khác gì khẳng định lông của hai con chó kia chắc chắn rất mềm? Lôi thú cưng của chính nhà Phó Kiệt ra làm đề tài bước đệm, Mạc Khanh cũng quá can đảm đi.

Hoặc nói thẳng ra là kẻ thiểu năng có trái tim sư tử.

Thấy hắn vẫn tiếp tục không nói thêm câu nào, Mạc Khanh quyết định bỏ mấy con chó ra sau đầu nhích lại gần hắn giật giật ống tay áo, lần nữa đáng thương nói:

"Tôi không hề lường gạt anh điều gì, anh cũng đâu hỏi gia thế cặn kẽ cũng như họ tên đầy đủ. Từ lúc gặp anh tôi chưa từng tính toán gì làm hại anh cả"

Nếu có chỉ là cọ xát một chút để mở không gian, ngoài ra cày hảo cảm bảo đảm cuộc sống mai sau và thỉnh thoảng có ý nghĩ muốn giết hắn ra quả thực cô vô tội. Cô đẻ ra hắn có đời nào phải hạ mình đi xin lỗi "con mình" bao giờ, mặt mũi tác giả bách chiến bách thắng trăm trận không thua coi như vứt hết.

Chỉ vì đề tài cho hai con chó kia quá ít nên hắn mới không ngó ngàng đến cô.

Thấy hắn đưa ánh mắt qua nhìn mình rồi, tâm Mạc Khanh như muốn bay lên nhưng vẻ ngoài mặt vẫn không khống chế được uỷ khuất, tay vẫn nắm lấy một chút vải áo hắn nhỏ giọng lý nhí:

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now