Ep 96: Không gian

1K 104 21
                                    

Di chuyển thẳng một mạch quay về biệt thự bỏ hoang, Phó Kiệt ẵm theo con Koala tứ chi bám chặt không buông đậu xuống ban công, nghênh ngang đi vào phòng khách như thể chính hắn mới là chủ nhân nơi này vậy.

Thứ Nguyên đang nằm dài ở sofa ăn vặt xem tivi, thấy động tĩnh sau lưng không khỏi tròn mắt.

WTF???

Như thế nào ra ngoài nháo một chuyến lại kiếm được thú cưỡi đưa về tận nhà thế này.

Phó Kiệt dừng bước chân, híp mắt lạnh lẽo cho Thứ Nguyên một ánh mắt sắc như dao. Thủy Lam đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách, thân hình thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono cách điệu dần từng bước tiến về phía sofa ánh mắt y hệt chủ nhân không có một tia cảm xúc. Trong tay cầm đá ngân tinh giống viên đá Thứ Nguyên đã ném ra ngoài tối qua, cơ hồ sức lực chuẩn bị bóp nát đá muốn vỡ vụn. Thanh Katana sắc bén mỏng như lá lúa không biết đã nằm trong tay cô bé từ lúc nào, không nói một lời cứ vậy vung lên.

Thứ Nguyên mặt tái mét: "THỦY LAM !! THỦ HẠ LƯU TÌNH. BẢN HỆ THỐNG MUỐN GIẢI THÍCH !!!"

"Giải thích? Mệt hắn ta tìm người lâu như vậy. Ngươi lại dám giấu"

Thanh kiếm lướt đến chém ghế ra làm hai, Thứ Nguyên hoảng sợ nhảy lung tung tìm chỗ trốn khỏi ác quỷ trong hình hài thiếu nữ.

"Tất cả đều là có uẩn khúc. Nghe giải thích đã !!!"

"Câm-miệng !!!"

"..."

Phía sau một trần ầm ỹ. Phó Kiệt để mọi chuyện cho không gian tùy thân giải quyết, bản thân mang theo con Koala lên lầu ba tiến về phía phòng riêng của Mạc Khanh.

"Còn định bám đến bao giờ?"

Hắn lạnh giọng.

Mạc Khanh ngoan ngoãn nhảy xuống, đặt mông ngồi thụp xuống giường.

Nhìn bụi đất từ Ngũ Hành Thổ bám vào da thịt và quần áo rơi rụng lả tả do động tác ngồi hơi mạnh. Hắn nhíu mày: "Đi thay quần áo rồi tắm rửa"

Mạc Khanh ngồi lì không chịu động đậy, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Ý tứ rất rõ ràng, mệt. Không muốn động.

Phó Kiệt hừ lạnh, xoay người bỏ đi.

Nhưng khi bước được vài bước thấy ai đó vẫn im lặng không nhúc nhích, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp mà tiến lại bế thốc cô lên cùng tiến vào không gian.

Mạc Khanh mở to mắt nhìn nơi này đã thay đổi hơn trước kia rất nhiều liền không nhịn được trầm trồ.

Trời trong mây trắng, thảm cỏ xanh mướt, thung lũng hoa đủ các loại trải rộng khắp các ngọn đồi. Hươu nai, sóc nhỏ, côn trùng đủ màu sắc liếc mắt tìm một cái có thể dễ dàng thấy, những giàn nho chín mọng nhuộm sương đung đưa theo gió, mang hương thơm ngát và cánh hoa anh đào vờn quanh từng lọn tóc Mạc Khanh. Ngọn núi tuyết xa xa trông như đỉnh núi Phú Sĩ khiến con người ta sống trong thời mạt cực kỳ hoài niệm.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now