Ep 93: Hắn quá khổ sở rồi.

1K 117 47
                                    

Tiết trời bắt đầu vào thu đã hơi se lạnh, Mạc Khanh qua ba tháng ở đây đã có một lực lượng dưới trướng không tính là lớn nhưng rất chất lượng.

Đám tang thi ăn quá nhiều thịt người nếu lúc đầu còn ương ngạnh không chịu thuần phục thì bây giờ đã trở nên rất ngoan ngoãn. Phần lớn thời gian Mạc Khanh đều dành để tu luyện và tìm thêm thuộc hạ để bồi dưỡng, cuộc sống qua ngày an nhàn không có gì biến động rắc rối quá lớn.

Ngoại trừ cái đám đệ tử đời đầu.

"Cái gì? Đi chơi? Đi đâu? Làm gì? Đi với ai? Lúc nào về??"

Mạc Khanh ngồi vắt vẻo ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Bên trong Thứ Nguyên đang như ông cụ non nhìn đám tang thi một lũ quỳ lạy ngoài bậc cửa.

Đêm rồi không đi chơi thì đi đâu?

Tụi này cũng không phải đại tỷ, có thể đi ngủ như người bình thường.

Cũng không phải mẹ già tra hỏi kỹ như vậy chớ.

"Nhớ về sớm, ngày mai còn cần bọn mi đi sang Huyện Ngô Đồng thu thêm đồ". Bố mày nghe thấy hết chúng mày nói gì đấy nhé cái lũ lì lợm.

RÕ THƯA THIẾU GIA !!!

Đám tang thi nhao nhao ngăng ngăng mấy tiếng rồi chạy cực nhanh ra khỏi cửa, giống như chỉ cần ở lại thêm một chút Thứ Nguyên sẽ ngứa mắt cho cả lũ ở nhà cầm giẻ chùi kỹ từng viên gạch, lau sạch từng lá cây luôn vậy.

"Hừ !! Không biết cái tính giống ai mà ham chơi vậy chứ? Cái lũ này đáng ra phải ở khổ một chút cho giống tang thi bình thường. Chiều quá mà"

Thứ Nguyên cằn nhằn không dứt với Mạc Khanh, nhưng đến lúc quay đầu ra ban công thì người ngồi kia không biết đã biến đi đâu mất tiêu.

"..........."

Cậu vụt chạy ra, nắm lấy thanh lan can quát lên vào không trung: "CHỦ TỚ MỘT GIUỘC !!!!" Tôi chán cái nhà này lắm rồi.

Mạc Khanh lúc này đã cách xa 1 dặm, cười khì khì nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy qua các nóc nhà. Làn tóc đen dài theo động tác vung vẩy sang hai bên, thỉnh thoảng ma sát kéo qua tà áo đen đang bị gió thổi tung. Tạo nên một hình ảnh dưới đêm trăng mờ vừa mượt mà, vừa bí ẩn.

Ngay phía dưới là những bóng người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, đám tang thi được chạy đi chơi tuy gương mặt vẫn còn cứng ngắc nhưng chỉ cần nhìn vào là biết ngay chúng đang hớn hở đến mức nào.

Chủ nhân tự chạy đi không sợ bị tiểu thư mắng à??

Tiểu thư nhỏ càng ngày càng đanh đá, không phải đến ngày chứ??

Mấy ông nói sấu cậu trủ coi trừng bị nghe thấy lúc về bị cấm tắm na.

"........"

Đối với lũ tang thi sợ mùi thối rữa của cơ thể này thì cấm tắm chính là cực hình kinh khủng nhất. Mà tiểu thư đanh đá kia nếu không cho lau từng lá cây chùi từng viên gạch thì sẽ bắt vào không gian trồng cây chăm rừng, không hài lòng sẽ bị phạt.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now