Ep 84: Ảo giác và thực tại

922 103 41
                                    

"Tôi cần có câu trả lời thỏa đáng !! Tôi muốn gặp người bút danh Thấp Tần càng sớm càng tốt"

"Thật xin lỗi Trác quản lý. Thông tin tác giả cộng tác với tòa soạn không thể cung cấp ra ngoài, mong Trác quản lý thông cảm"

"Tôi không cần biết. Vị Thấp Tần này đang làm tôi rất đau đầu, không gặp được cô ta tôi sẽ dùng quan hệ xử lý cái nơi này lúc đó các người đừng trách tôi vô tình"

Mạc Khanh còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy bút danh của mình được nhắc đến một cách đanh đá không khỏi tò mò quay đầu lại. Nhưng khi vừa biết đó là ai mặt liền xanh như đít nhái.

Chời đụ, quản lý của minh tinh Phó Kiệt. Bả làm cái quần què ở đây vậy?? Chẳng phải lịch trình siêu bận rộn không rảnh đi linh tinh sao??

Vì sống cùng khu nên việc vô tình chạm mặt vài lần là điều bình thường. Nếu đại minh tinh Phó Kiệt để bảo đảm cuộc sống riêng tư yên tĩnh, ẩn mình như một nhẫn giả phải khi chó nhà cô thay lông mới gặp 1 lần thì vị quản lý này lại là người chạy ra chạy vào như cơm bữa.

Mạc Khanh linh cảm nếu cô ta tóm được mình sẽ bị giết chết không nghi ngờ, vì vậy thức thời là trang tuấn kiệt nhanh chóng lủi ra ngoài không lộ cả tiếng nện gót giày trên sàn đá. Quả nhiên đặc tính tham sống sợ chết phát huy rất tốt trong mọi hoàn cảnh.

Mạc Khanh không hiểu lý do vì sao Trác Chi Tĩnh lại muốn tìm mình, thế nhưng giác quan thứ 7 của một tác gia văn học đó là nếu để bị tóm được thì chẳng có cái quái gì tốt đẹp xảy ra cả.

Con người có 5 giác quan phổ thông, phụ nữ đánh ghen có giác quan thứ sáu. Còn đối với những kẻ có não phải phát triển gấp đôi não trái thì đó là thêm trí tưởng tượng phóng đại vl, hít dramma siêu nhanh, chấp nhận mọi tình huống xảy ra trước mắt cho dù có là bị một em trai học tiểu học moe vl tán tỉnh.

( Não trái thiên về tính toán, suy nghĩ và sử dụng những gì liên quan đến logic; còn khi cần hình dung về hình ảnh, âm nhạc, màu sắc, .. Não phải là bên hoạt động chính)

Mạc Khanh chạy như bay về phía hầm để xe của tòa soạn, gấp gáp mở túi xách rút chìa khóa thì bất ngờ đâm sầm vào người đang đi đến ở hướng ngược lại sau đó ngã ngồi ra sau.

" A ... Xin lỗi xin lỗi. Tôi đang vội quá anh không sao chứ?"

Một người đàn ông cao lớn toát ra phong phạm của giới thượng lưu từ trên cao nhìn xuống Mạc Khanh đang ngồi dưới đất. Tuy đã đội mũ và đeo khẩu trang nhưng từ đôi mắt phảng phất nét Tây phương, xương hàm góc cạnh và hầu kết quyến rũ không khó để nhận ra người này rất điển trai.

Mạc Khanh nhìn đến ngẩn người. Lồng ngực bỗng siết lại một cái hơi nhói giống như cô đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Bóng dáng này quá quen mắt, dường như đã gặp ở đâu ..

« Cậu không cần đích thân đến, alo? Cậu nghe thấy tôi nói không đấy??? Đang ở đâu vậy? »

"Đã biết"

Y nói vỏn vẹn hai chữ rồi cúp điện thoại, chìa bàn tay ra:

"Có tự đứng dậy được không?"

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ