Ep 101: Di Tích Không Gian

679 55 19
                                    

Đêm khuya trong căn phòng lít nhít toàn tiếng thở trẻ con đang ngủ say, Thứ Nguyên và Thủy Lam đứng cạnh bậu cửa sổ nhìn xuống dưới, cả hai truyền âm kín đáo.

"Canh phòng khá nghiêm ngặt" Thứ Nguyên bĩu môi: "Ngươi xem khả năng tìm được cái viện chó má kia có còn thành công không vậy??"

Nghĩ đến nữ chính có thể còn ở ngoài kia nhìn bọn họ chằm chằm, Thứ Nguyên liền không nhịn được rùng mình một trận. Cái ánh mắt lúc đó của cô ta hơi bị ghê.

Thủy Lam hừ lạnh: "Tìm ra rồi"

Thứ Nguyên hỏi: "Tìm ra lúc nào sao ta không biết"

Thủy Lam sâu kín nói: "Lúc nào sao ta phải nói cho ngươi biết. Ngu xuẩn"

Thứ Nguyên giận đến run người, chỉ ngón tay nửa ngày không dám mắng sợ nữ nhân độc ác này cho mặt mình một bàn tay.

Sáng sớm hôm sau cùng đám trẻ ồn ào xuống nhà ăn sáng xong, Thứ Nguyên và Thủy Lam được La Nhụy Vân đích thân đưa đến trường học. Nơi này trước đây là một trường trung học dân lập, tận thế tới khiến tình hình trị an Thủ Đô lao đao một thời gian, không biết bao nhiêu công trình bị hư hại. May mắn Thủ Đô dù sao cũng là nơi quân đội tập hợp lực lượng không nhỏ, thế nên sau nửa năm cuộc sống cũng dần ổn định, cư dân bắt đầu đổ về sinh sống. Trường học này cũng được xây dựng tu bổ lại và là nơi tất cả trẻ em dưới 13 tuổi đều theo học.

Bởi vì tận thế đến nên bắt đầu sau 13 tuổi tất cả đều phải học cách dùng dao súng và xây dựng căn cứ. Nhỏ làm việc nhỏ, lớn hơn một chút thì theo dị năng giả đi kiếm vật tư.

Nhìn một dãy chữ cái và số đếm trên bảng đen, cộng thêm đám con nít đủ độ tuổi đang chạy nhảy la hét ầm ỹ, Thủy Lam rất có xúc động muốn đốt trường.

La Nhụy Vân nở nụ cười xã giao mấy câu bàn giao học sinh mới cho cô giáo chủ nhiệm, sau đó nghe tiếng bộ đàm triệu tập có bệnh nhân bị thương liền rời đi.

Thủy Lam nhíu mày càng chặt, ngón tay nhỏ xíu đưa lên xoa xoa mi tâm, mất kiên nhẫn hỏi:

"Mi làm gì đó??"

Thứ Nguyên ngồi xổm dưới đất tay cầm viên bi ve đang vui vẻ chơi với đám nhỏ, ngước mắt lên biểu tình vô tội hỏi: "Làm gì là làm gì??"

Thủy Lam phát giận: "Mi có chút ý thức nào của một hệ thống không hả?? Mau đứng dậy cho lão tử !!!!!!"
(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

" ... Không muốn a ~" (*꒦ິ꒳꒦ີ)

[…]

Sau một buổi tối đầy những chuyện không vui, Kha Sở đầy bực bội quay về khu biệt thự. Kha Linh và mọi người đi ở phía sau quyết định không nói gì, bởi cô biết rằng nếu như bây giờ lỡ nói cái gì chọc hắn mất hứng, chắc chắn Kha Sở sẽ bực bội hơn thế này gấp nhiều lần.

Kha Vũ không thấy đâu, có lẽ vài ngày đợi Kha Sở nguôi giận mới mò về không chừng, Kha Linh cũng lựa chọn mặc kệ.

Nhìn khu biệt thự vắng lặng không bóng người Kha Linh khá ngạc nhiên, liền thử dùng tiếng tang thi hống mấy tiếng.

Nhận ra không ai ở nhà kể cả Phó thiếu. Bọn họ có thể đi đâu chứ?? Kha Linh có chút bực bội thầm oán lão đại nhà mình bỏ nhà cửa không quản, thậm chí một lời nhắn để lại cũng không có.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now