Ep 11: Phó bản phòng thu âm

3.4K 331 42
                                    

Trên sân khấu tầng 2 của Lâu Dương những bản nhạc dịu dàng quen thuộc của các ca sĩ trẻ vẫn cất lên, thế nhưng một vài phần khách dùng bữa vẫn luyến tiếc dư âm bản mấy bản nhạc cổ điển vừa rồi nên thỉnh thoảng khoé mắt lại liếc về phía bàn ăn của đám người Phó Kiệt. Trong đó có cả sự xuất hiện của cô gái lạ vừa rồi, trong đầu nghiễm nhiên xuất hiện tính toán.

" Khanh tiểu thư, lúc nãy màn biểu diễn của cô thực xuất sắc, không biết cô đã học thanh nhạc ở đâu" Phó Kiệt và Chiêu Huy lăn lộn giới giải trí đã lâu, nhìn sắc mặt người khác để phán đoán sao lại không hiểu cách nhìn của những người xung quanh đổ về phía này nãy giờ chứ.

Nhưng có vẻ như cô gái nhỏ kia chẳng hề để ý vẫn tập trung với món ăn ngon trước mặt.

Mạc Khanh tay cầm dao, tay cầm nĩa thản nhiên cắt cắt, chấm một cái, bỏ vào miệng nhai rồi híp mắt vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Sau đó cô mới chậm rãi nói: "Xin cứ gọi tôi là Tiểu Khanh không cần câu nệ. Thực ra tôi không học thanh nhạc, ở nhà buồn chán thỉnh thoảng hát vài câu cho đỡ vắng lặng thôi. Hôm nay chỉ là đến giúp đỡ thay cô Mỹ Mỹ bị ốm, hy vọng sự cố này không bị chê cười"

Mạc Khanh giả vờ nói mấy câu khách sáo.

Chê cái búa, phong thái và âm sắc là của Diva nổi tiếng, nếu mấy người còn mở miệng ra chê được thì về sau quay lại thế giới hiện thực bổn gia sẽ viết teenfic bằng cả tấm lòng.

"Tôi là Chiêu Huy, giám đốc công ty giải trí Tinh Tế. Lúc nãy  tiểu thư biểu diễn rất hay, không biết nếu cô có nhã hứng ghé qua công ty thăm thú một chút?"

Mạc Khanh ngẩng đầu mắt tròn xoe: "Vậy có được không? Tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp trung học, sợ rằng thiếu hiểu biết sẽ chọc phải vài vị minh tinh không nên đụng chẳng phải gây hoạ lớn sao?"

"Ồ, vậy là cô mới 19 tuổi? Tuổi trẻ đã có giọng hát tốt như vậy, thực khiến nhiều người ngưỡng mộ" Chiêu Huy gật gù không tiếc lời khen ngợi. "Không sao cả, vị đại minh tinh lớn nhất công ty hiện đang ngồi ở ngay đây, và cậu ta cũng chưa có biểu hiện gì khó chịu cả. Đúng chứ Phó Kiệt" -

Ông cười cười, trước mặt người ngoài cũng không tiện lấy danh xưng thân thiết ra tránh cô gái này mất tự nhiên.

Mạc Khanh đánh mắt sang chỗ Phó Kiệt đang ngồi, con ngươi sáng long lanh như thể lúc này mới phát hiện ra thân phận của anh ta vậy.

[ Bíp bíp ... Tiếp cận nam chính phạm vi đạt yêu cầu, đã kéo dài được 10p. Thỉnh cố gắng]

Thực ra mắt cô sáng long lanh là vì tiếng hệ thống điện tử cơ.

Phó Kiệt thấy cô gái này nhìn mình một cách nóng bỏng trần trụi không hiểu sao không hề có chút chán ghét bài xích nào, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Có thể vì trong con ngươi trắng đen rõ ràng kia không hề vương chút tạp niệm, mưu tính, hưng phấn quá độ hay sùng bái nào mà hắn từng phải tiếp xúc trong bao nhiêu năm qua. Cô gái này chỉ là đơn thuần nhìn hắn và ánh lên một chút niềm vui nhỏ mà thôi.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now