Ep 7: Nhiễm xạ

3.5K 349 38
                                    


Ngay từ nhỏ, Phó Kiệt đã có quy định khắt khe về lối sống cá nhân, khi hắn cùng Đường Vũ Hán gia nhập quân đội rèn luyện thì lối sống đó càng thêm quy luật rõ ràng. Ngay cả khi tiến vào giới giải trí thì mọi thứ vẫn theo tuần hoàn không có quá nhiều thay đổi, chế độ nghỉ ngơi ăn uống vô cùng hợp lý, thậm chí nhiều lúc công việc mới là thứ phải nhìn xem hắn có rảnh không để mà sắp xếp theo nữa là.

Toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo mới, bộ cũ trực tiếp ném sọt rác sau đó Phó Kiệt mới bước khỏi phòng riêng của Khiêm Tấn Hạo tại bệnh viện, nhíu mày không tình nguyện dưới sự thúc giục của Đường Vũ Hán đi xét nghiệm.

Lúc này ở tầng 5 của bệnh viện Mạc Khanh sau một hồi băng bó vết thương đã tốt lắm, đang ngồi ngây ngốc bấm bấm điện thoại hòng xem tiểu sử thân thể này có bạn thân hay bằng hữu nào hay không, thì đau buồn nhận ra... Nguyên chủ ăn chơi trác táng quá mức phóng túng, bạn lợi dụng cực nhiều lúc nào cũng thấy tin nhắn rủ đi bar này nọ muốn bay nóc nhà.

Làm ơn đừng vội nói cô tìm hiểu vấn đề này hơi muộn, ngay từ khi tỉnh dậy việc đầu tiên là dò tìm tung tích Phó Kiệt rồi chuẩn bị thích ứng hoàn cảnh, cô làm sao dám bảo A Nhất đi tìm hiểu bản thân đã từng làm gì trong quá khứ cơ chứ, như vậy khác gì vạch áo cho người xem lưng, vì vậy chỉ có lúc nào rảnh rảnh mới lần mò một chút phòng trường hợp gặp người quen không biết ứng phó.

Bỗng cửa sổ cạch một tiếng rất nhẹ, nhưng thính lực đã được nâng cấp há không nhận ra, nên khi thấy bóng người thoát khỏi bậc cửa nhảy xuống sàn Mạc Khanh liền giật giật khóe miệng: "A Nhất, cửa chính không đi sao lại chui rúc như này hả?"

A Nhất cúi đầu nghiêm cẩn nhận sai: "Lần sau sẽ chú ý, xin tiểu thư cầm lấy" sau đó cẩn thận đưa cô một cái ví mỏng màu nâu nhạt chất liệu bằng da thật.

Mạc Khanh nghi hoặc mở ra thì thấy cài bên trong các ngăn ví là một ít tiền mặt cùng các loại giấy tờ, thẻ linh tinh nhìn qua là biết mới được làm trong hôm nay, cô tán thưởng tốc độ làm việc của thân tín. Đúng lúc vừa ngẩng đầu lên hỏi A Nhất "Mấy cái thẻ này để làm gì" thì cửa phòng bật mở, người vào là một bác sĩ bề ngoài điển trai, trên gương mặt điểm nụ cười nhàn nhạt đeo chiếc kính mắt vuông nhìn tri thức vô cùng, theo sau là một y tá cầm hồ sơ bệnh án vừa bước vào phòng bắt đầu lấy ống truyền và thuốc ra đặt ngay ngắn trên bàn.

"Thế nào, hiệu lực thuốc tê đã hết hy vọng cô không thấy quá đau"

Mạc Khanh còn đang cảm thán tốc độ phi thân chui gầm giường của A Nhất, nghe thấy câu hỏi cũng bình tĩnh đáp lại: "Cảm ơn, vết thương đã tốt lắm. Xin hỏi khi nào tôi có thể xuất viện" Lúc nãy trước khi y tá chuẩn bị băng bó cho mình cô đã gặp qua người đàn ông này nói chuyện có vẻ thân thiết với Phó Kiệt và người lái xe. Trong truyện cô viết có miêu tả một người bạn thân của nam chính là giám đốc bệnh viện tư nhân, với vẻ ngoài tương tự bút tích nếu cô không lầm thì đây hẳn là nhị thiếu gia nhà Khiêm Tấn, Khiêm Tấn Hạo, kế tục truyền thống làm y của gia tộc và vừa mới hoàn toàn kiểm soát bệnh viện này trong tay cách đây vài năm.

Chậc, quả là bạn nam chính cũng không tầm thường chút nào mà.

Khiêm Tấn Hạo mỉm cười nho nhã, ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên theo thói quen từ từ nói: "Vết thương có thể đã chạm đến động mạch chủ, cô cần nằm viện quan sát thêm"

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ