Ep 10: Đừng coi thường bản hệ thống

3.6K 334 39
                                    


Nhà hàng Lâu Dương được xây dựng cách đây 68 năm, có thể nói đây là thương hiệu lâu đời nhất trong mảng ẩm thực tồn tại ở thủ đô. Không chỉ đáp ứng tốt tất cả nhu cầu về mỹ thực mà còn rất chu đáo trong việc phục vụ giá trị tinh thần cho khách khứa.

Nghệ sĩ muốn biểu diễn ở đây nếu không phải giọng hát cực tốt, biểu diễn thu hút thì chính là có bối cảnh chống đỡ sau lưng. Điển hình như cô ca sĩ Mỹ Mỹ, tuy không phải quá tài năng nhưng là tình nhân của chủ nhà hàng Lâu Dương nên bối cảnh thế này đã quá đủ để được biểu diễn 1 tuần 1 buổi, chưa kể cơ thể cô ta như rắn nước có lồi có lõm nóng bỏng rất được một số khách yêu thích nên cũng coi như biểu diễn ở đây không có gì là không thích hợp.

Mạc Khanh ngồi trên chiếc xe mới đã bảo A Nhất mua hôm qua, nhìn mình trong gương một lượt cảm thấy thế này hình như hơi không ổn cô lo lắng thầm hỏi hệ thống:

"Này, ngươi không thấy trang điểm thế này quá nhạt sao? Phong cách vậy đâu giống ca sĩ?"

[Chủ nhân, ngài nên cảm thấy may mắn nhân vật nguyên bản này vốn nghiện trang điểm và luôn trong trạng thái hận không thể úp nguyên cái khay phấn vào mặt. Nên lúc ngài tẩy trang không ai nhận ra cũng đúng.

Phó Kiệt lăn lộn trong giới giải trí đã quá lâu, nếu chủ nhân không cẩn thận để lộ một chút manh mối về vẻ ngoài hắn sẽ nghi ngờ ngay tức khắc.

Cẩn thận vẫn hơn a...]

"Liệu tên Quản lý Từ gì đó có chấp nhận cho ta lên sân khấu không??"

[Hắn mới bị bạn gái đá, ngài yên tâm cứ làm theo lời bản hệ thống dặn hôm qua nha]

(Các nàng hiểu vì sao hát lời củ chuối như vậy mà Quản lý Từ vẫn cho qua rồi đó =))))

Chẳng mấy chốc chiếc xe Agera RS1 đen bóng đã đỗ xịch trước cửa nhà hàng Lâu Dương, nhân viên lễ tân thấy xe đắt tiền nghĩ là nhân vật lớn nào đó nên lập tức cúi người chào. A Nhất đảm nhiệm lái xe đã nhanh chóng xuống trước mở cửa, tức thì một cánh tay trắng bóc được sơn màu hồng nhạt đưa ra, người trong xe là một cô gái có mái tóc đen ngắn qua cổ, gương mặt trang điểm nhẹ nở nụ cười bước xuống.

Cô vẫn trung thành với những bộ cánh tối màu, chiếc váy không tay phối với cổ áo dựng đứng 7 phân, tà váy đen thanh thoát buông qua đầu gối kết hợp giày cao gót quai mảnh càng nổi bật nước da trắng xanh không chút huyết sắc, đôi mắt đen thẳm hút hồn người đối diện càng tăng thêm vẻ yêu dị vô cùng. Nhân viên lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi:

"Xin chào tiểu thư, tiểu thư đã có bàn đặt trước chưa ạ?"

Mạc Khanh mỉm cười nhẹ giọng: "Tôi là Tiểu Khanh, cô Mỹ Mỹ bị ốm nên hôm nay tôi đến biểu diễn thay cô ấy, Quản lý Từ đã thông qua việc này xin hãy dẫn tôi đi gặp ngài ấy"

Nhân viên lễ tân cũng đã được thông báo biết trước việc này, chỉ là không ngờ một người rõ ràng có tiền lại chấp nhận đi hát vô danh nên nhìn kiểu gì cũng có chút kỳ quái. Tuy vậy họ vẫn tỏ thái độ đúng mực nhiệt tình dẫn cô vào thang máy lên tầng 5 văn phòng, quả không hổ là nhà hàng cao cấp, nhân viên cũng được đào tạo rất bài bản.

MẠT THẾ TRÙNG SINH THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now